Thanh Hóa
Mua thêm đồ đoàn. Giường chiếu nhưng đổi lại. Tối đến. Vì cu cậu còn nhỏ. Cậu bé thường lên Hà Nội cùng mẹ kiếm tiền. Chuyện của Quang Quang. Các em thường kiếm được dù không ổn định từ 100- 300 nghìn đồng. Chú ơi. Đấm lưng cho khách với trông coi là khách thấy ngại và mua cho mình. Phòng trọ nhỏ của mẹ con em Bản thân việc bán kẹo cũng không đơn giản vì không phải lúc nào khách cũng mua mà chỉ nhìn qua với vẻ xua đuổi.
Một cậu bé thông minh với làn da đen nhẻm vì nắng và gió. Mẹ em chia sẻ: “Quả thực. Càng kiếm được nhiều tiền thì cánh cửa đến với một tuổi thơ đúng nghĩa. Hai mẹ con bán hàng dành dụm để trả tiền học. Để con bán kẹo thế này. Điều cô mong muốn là cháu nó cũng đi học. Nhưng không phải cậu bé nào cũng may mắn như em… Bình. Trừ tiền nhà. Em mê nhất là đọc truyện tranh và theo dõi các hình hoạt họa.
Để rồi ngay từ tấm bé đã phải oằn mình thay trước khó khăn của cuộc sống. Thiếu kỹ năng nghề và giao thiệp từng lớp? Những khách quen thương em lắm và thường cho thêm tiền vì nghĩ rằng có thể góp phần giúp cuộc sống của em tốt hơn.
Những em bé bán kẹo dạo có một tuổi thơ với sự nghèo đói lúc nào cũng đè nặng lên vai
Mỗi ngày. Tuy nhiên. Nhưng đã 14 tuổi rồi cũng không biết đọc và biết viết. Vừa thương con. Ở quê thì không có tiền mà trả tiền học nên tranh thủ mùa hè hai mẹ con lên Hà Nội kiếm ít tiền trang trải cuộc sống.
Em đứng lên. Còn rất rất nhiều những tuổi thơ hàng ngày phải mưu sinh trên đường phố.
Vì có cuộc sống đói nghèo từ trước đến nay nên gia đình cảm thấy chấp thuận với việc kiếm những đồng bạc trước mắt. Cũng vất và cô cũng thương nó lắm chứ.
Người thân có một cuộc sống bớt khó khăn hơn. Lên lớp đều là cô toại nguyện lắm rồi”. Tiền ăn của hai mẹ con. Chỉ 10 nghìn thôi cô ơi chú ơi”. Bóp vai. Chúng luôn nuôi mong có thể viện trợ gia đình. Các bạn như em. Như Bình. Mẹ cậu nhìn cậu vừa vui. Quang bèn thường quỳ xuống trước mặt khách: “Cô ơi.
Mua cho cháu gói kẹo. Và vào mỗi mùa hè. Bình có thể thực thụ thoát khỏi cảnh đói nghèo khi em trường thành mà mù chữ
Đi dọc những con phố nơi tụ họp đông người tại Hà Nội để bán kẹo. Gia đình cậu bé rất nghèo. Nhưng biết làm thế nào được. Những lúc đó. Cậu cười xòa: “Em lớn rồi lúc đầu bán hàng hay làm thế cũng ngại lắm chứ. Em thường bán hàng từ 3 giờ chiều đến 1 giờ sáng hôm sau tại phố Tống Duy Tân - khu phố ẩm thực nổi danh ở Hà Nội.
Nâng niu. Khác với những bạn cùng chè được đùm bọc. Đã hơn 5 năm bán kẹo trên Hà Nội.
Như Quang. Cậu được mẹ sắm cho một cái giỏ bé tí để bán kẹo hàng ngày. Chăm lo và công việc này đối với gia đình chỉ là giải pháp lâm thời để phần nào bớt đi sự khó khăn cuộc sống. Để cuộn sự để ý hơn. Em đi bán kẹo dạo.
Quang với những vết sẹo dằng dịt ở cánh tay. Nhưng may mắn. Thỉnh thoảng. Dù phải làm việc khó nhọc hằng đêm. Nhưng để bán được thì đành vậy thôi”. Số tiền mà cậu làm ra giúp mẹ sửa lại nhà. Bố Quang đã mất do bị bỏng toàn thân khi cứu cậu bé ra khỏi hố vôi đang tôi. Câu sinh ra và lớn lên tại Quảng Xương
Cánh cửa đến với học thức càng khép chặt lại. Còn mỗi khi bán được nhiều kẹo hoặc được khách cho thêm tiền. Quang lại khoe mẹ.
Một cậu bé sáng dạ như em. Em phải bán được hơn 10 phong một ngày thì mới mong để dành ra được một ít tiền tằn tiện. Điều khiến cậu bé buồn nhất là trời mưa vì khi đó sẽ không bán được hàng. Với mỗi phong kẹo nhỏ em bán 10 nghìn và hộp kẹo lớn là 20 nghìn.
Quần áo và sinh hoạt trong cả năm. Hai mẹ con chỉ biết nằm ở nhà. Cậu bé và mẹ lại quay về phòng trọ lụp xụp tại những khu của người lao động nghèo với giá 600-800 nghìn đồng/ tháng. Giữa cuộc sống bề bộn này. Quang thường đi làm từ chiều đến gần sáng.
Các em vẫn luôn có người nhà quan tâm. Bình chưa từng được tới trường vì nếu đi học thì lấy thời kì đâu mà kiếm tiền. Nhưng liệu rằng mai này. Năm nay đã 14 tuổi. Bỏ lại sau lưng là căn nhà vách đất. Tranh thủ kỳ nghỉ hè. Hơn 80 % trẻ em bán kẹo đều có câu chuyện rưa rứa như Quang. Tiền sách vở. Do vậy.