Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

NSƯT Lân cùng đọc lại Bích: Tiền là cái gì đó ghê gớm.

Ôtô chạy suốt đêm nóng quá phải mở tất thảy cửa ra

NSƯT Lân Bích: Tiền là cái gì đó ghê gớm

Nó rơi xuống xe dễ như không. Mang liếp ra phơi quần áo rồi chẳng nhớ mà cất đi”. Sau này. Cùng thế hệ với ông. Đóng kịch. Tôi lại là lớn nhất nên mẹ muốn chờ tôi đi cùng. Máy quay phim được lén đưa ra sau tấm liếp.

Ở đó cấm quay phim. Ai muốn đi nước ngoài thì ra Hải Phòng đi tàu biển. Hẹn 7h là 7h có mặt. Năm đó. Chú có nhớ cô chú quen nhau như thế nào không? Vợ tôi là lứa diễn viên trước nhất tốt nghiệp trường Điện ảnh Việt Nam. Hai vợ chồng đặt con nằm trên va-li ngay cạnh cửa ra vào. Đi ăn uống. “ Hai vợ chồng lấy nhau sinh được 4 đứa con. Đâu có chỗ cho thằng bé ngủ.

NSƯT Lân Bích chia sẻ. Hà Nội tổ chức Trung thu độc lập trước tiên. Đạp tấm liếp ra một cái là tuốt luốt diễn. Bốn đứa con. Phú Thọ theo kháng chiến. Mình choàng tay qua mà ngủ thì biết gì”. Con không thể bỏ đất nước ra đi”. Buông đàn xuống thì cầm súng lên.

Địch lại quan sát bên ta 24/24 nên nếu nhìn thấy quay nó sẽ bắn. Mất nước vẫn sẵn sàng mang đòn gánh ra đầu đường gánh nước về dùng. Phải trốn vì gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả. NSƯT Lân Bích sinh năm 1943 tại Hà Nội. Chính yếu buổi tối. Gắn bó với điện ảnh Việt ngay từ những ngày đầu sơ khai.

Bỏ nhà ra đi theo cách mạng. Điện ảnh Việt Nam bắt đầu tuyển lứa diễn viên trước nhất để làm phim truyện.

Không cẩn thận là họ cho rằng tôi bị dở hơi ngay (cười). Đứa út mới 4 tuổi. Cả Hà Nội bị phong bế khói lửa ngút trời. Những phim khác tôi quay ở sông Bến Hải cũng y như vậy.

Mẹ yêu tôi lắm. Trước khi quay phim. Lại chẳng như ngày xưa cùng đi một đoàn nên chắc thời kì gặp nhau còn ít hơn cả thời trẻ (cười)? Gặp nhau ít lắm. Thế là chiều đi làm về. Về sau cả ngành điện ảnh được Chính phủ cấp cho một căn hộ nằm trong khu Chính phủ.

Vậy là tôi được triệu về đoàn văn công. Tôi mới 22 tuổi. Con sông Bến Hải có 11 trạm gác. Chúng tôi quay bộ phim trước hết của điện ảnh cách mạng Chung một dòng sông. Rà được cảnh quay ngay. Chúng tôi luôn nói với các con. Vậy biến cố gì đã xảy ra? Đến năm 1953.

Nể thầy mà lần sau biết đúng giờ”. “Sau bao năm dấn thân gian khổ như thế. Sáu tháng sau khi chúng tôi nhận nhà thì ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa mới được cấp nhà trong khu đó. Vinh hạnh lắm. Diễn viên nức tiếng hiện nay đều là học của tôi.

Sau khi học xong tôi trở về làm nhạc trưởng cho dàn nhạc của đoàn văn công. Sau đó cùng về làm ở hãng phim truyện với tôi. Chẳng mấy ai đủ ý thức và sức khỏe để làm phim nữa. Hôm sau tôi đến mà chưa thấy đến tôi gọi điện hỏi tại sao chưa đến.

Mẹ của chú chắc chỉ biết lắc đầu? Có một chuyện như thế này. Mờ sáng hôm sau. Mỗi tuần còn được luân phiên vào ăn cơm với Bác Hồ trước khi bác mất nhưng.

Phóng thích xong Điện Biên. Nghệ sĩ ai cũng có cái tôi lớn. Cho đến khi nổi danh khắp cả nước các cô ấy vẫn chơi với nhau thường ngày

NSƯT Lân Bích: Tiền là cái gì đó ghê gớm

Giờ trở về với nhân cách người thắng lợi. Tôi chưa bao giờ coi tiền là cái gì quá ghê gớm. Cuộc sống của NSƯT Lân Bích vẫn tràn trề hứng khởi và niềm vui. Mình có ăn được nhiều đâu. 9. Ngày xưa chả ai làm thế. Thế là mọi người mới nghĩ ra cách thế này. Giờ lại nhảy qua làm diễn viên.

Chẳng phải đặt ra sức ép gì nặng nề cả. Chỉ huy dàn nhạc. Yêu nhau thì đến với nhau. Quờ quạng các giá trị đều bị đảo lộn hết. Trúng tuyển vào khóa đầu tiên của trường Điện ảnh Việt Nam chung lớp với Lâm Tới. Tôi được mặc xống áo của công an võ trang sang bên bờ kia mỗi khi đổi. Trà Giang. Chờ anh về rồi hai vợ chồng đi chơi đâu đó.

Đến khuya về đi ngủ cho thoải mái. Tôi ở nhà tự lo lấy cái ăn. Xe bị lật xuống đèo Hút gió (nằm giữa Hòa Bình và Mộc Châu). Nói bằng lời khó có thể hình dung được vất vả thế nào. Lúc đầu cụ hẫng lắm. Tròn 20 tuổi Lân Bích được cử làm trưởng đoàn văn công phục vụ chiến trường Điện Biên Phủ. Thầy thuốc nói tôi chẳng thể lên Điện Biên lại được nữa. Tôi lúc đó 12 tuổi trốn nhà rút theo trung đoàn thủ đô đi lên Phú Yên.

Chủ nhiệm đoàn phổ thông nếu đang diễn mà bị bắn thì phải nằm xuống và từ từ bò ra.

Tôi là em bé hát hay nhất của cuộc thi năm đó. Pháp quay lại đánh chiếm. Những cảnh quay của Chung một dòng sông ở vĩ tuyến 17 cực kỳ hồi hộp. Tôi cứ làm gương cho các em. Ông thoát chết nhưng bị trọng thương. Tôi được cử đi học trường âm nhạc đầu tiên của cách mạng ở Tuyên Quang. Nhưng chẳng có ai có trò đời xì can đồ (scandal).

Chung một dòng sông được quay vào buổi sơ khai của điện ảnh Việt Nam. Vừa diễn xong. Nghệ sĩ Minh Đức.

Người ta cứ tưởng có tiền là có bít tất. Tôi sang tuyển thì trúng ngay. Từng lớp giờ làm tôi hơi buồn.

Giờ nhớ lại. Cái bọn này. Làm sao cô chú dung hòa được điều đó để gìn giữ hạnh phúc cho gia đình? Thời chúng tôi nghệ sĩ được ưu ái hết sức tận. Có lẽ vậy nên 80 tuổi. Suýt chết vì làm văn công. Khi có thêm con cái cô chú xoay xoả như thế nào với các lịch diễn? Tôi rất tự hào là mình đã mang vô cùng ra phục vụ giang san và vẫn có thể dạy dỗ các con nên người.

Chú có nhiều ấn tượng đặc biệt khi tham gia phim này không? Phim được làm kỹ lắm. Rồi dựng một tấm liếp để phơi áo xống. Tôi và bà ấy cùng đóng với nhau lần đầu trong phim Khói trắng. Không có chuyện quay không đạt. Buông đàn xuống thì cầm súng lên Được biết chú đến với với âm nhạc trước khi dấn thân vào nghiệp diễn.

Một con sông. Cảm giác rất sung sướng. Làm gì có tiền thuê người trông nên phải cắp nó theo cùng suốt. May mắn sao tôi văng ra và mắc vào một lùm cây.

Nên cả hai đều cảm thấy rất thông thường. Thằng bé con này chính là thằng bé hát hay nhất trong cuộc thi năm 1945”. Cả đoàn phim đều được cử ra vĩ tuyến 17 để xâm nhập thực tế. Trong thời gian ấy. Việc gì em phải nặng nhọc”. Đúng lúc đó. Nhưng gia đình tôi vốn đã như vậy suốt từ xưa đến giờ rồi. Quơ diễn viên được hóa trang. Người còn cũng rệu rã cả rồi.

Xe chở tôi bị lật ở đèo Gió

NSƯT Lân Bích: Tiền là cái gì đó ghê gớm

Nhưng thế hệ hiện thời thì khó nói lắm.

Người của thế nọ thế kia rồi 10h mới tới. Sang Q. Lộn mấy chục vòng. Giải phóng thủ đô xong nhưng 300 ngày ta mới tiếp quản Hải Phòng.

Đến tối. Suốt kháng chiến chống Pháp tôi cùng đoàn đi hết tỉnh nọ đến tỉnh kia. Lúc tôi được mời vào bộ phim thí nghiệm trước nhất quay bằng video của Việt Nam. Trong đó có một cuộc thi hát cho thiếu nhi toàn thành. Hạnh phúc là sau khi bình bầu thì vợ chồng tôi được ưu tiên nhận căn hộ đó.

Chỉ còn mẹ. Tôi nói với các em “ngày mai 7h họp nhé. Trở về nhà lần đó thì cả nhà đang chờ tôi để đi nước ngoài định cư. Lần trước hết chúng tôi được làm loại phim không cần phải in tráng gì cả. Sau này chú có được trải nghiệm nào thú vị như khi quay Chung một dòng sông nữa không? À. Mấy đứa con lớn thì gửi các bà coi sóc.

HCM) để soát tiến độ của các đoàn phim cho một kênh truyền hình. Toàn bộ phải trong lặng im để hoàn tất nhiệm vụ tới cùng.

Xì can điếc vớ vẩn. Đóng tuồng. Cùng với Trà Giang. Hát chèo. Trong đó có 1 trạm liên hiệp ở gần cửa Tùng là ta và địch luân phiên đổi gác. Năm 1959. Cuộc sống yên ấm của gia đình chú. Vậy là từ tháng 10. Địch nhìn thấy chỉ nghĩ: “Ờ. Nằm ở bệnh viên hơn một năm trời. Nhiệm vụ là chuyện trò tâm sự với quân địch để hiểu suy nghĩ của họ. Không ngờ. Nhiều bộ phim bà dự đến nay vẫn còn được khán giả đời trước nhắc đến như Chung một dòng sông.

Gửi câu hỏi Thùy Dung (Mốt & Cuộc Sống). Hiện các em chưa nổi tiếng thì nhìn cái sự nức danh ghê gớm quá. Khổ đau vậy nhưng chúng tôi luôn cố bằng mọi cách để các con được học hành đầy đủ. Nghệ sĩ không ai quan niệm mình khác mọi người chỗ nào cả. Do vậy nên trong ái tình hay hôn nhân cũng đơn giản. Tôi nhất mực không chịu đi và nói với mẹ. Làm giao thông được một năm thì gặp đoàn văn công kháng chiến.

Năm 1950. Sau này. 1953. Sau chiến thắng Điện Biên ông bị tai nạn ôtô.

Bên kia địch bên này ta. Bác mẹ diễn ở ngoài sàn diễn thì đặt con ở góc phía trong cánh gà. Ghé chỗ kia uống cà phê. Rồi cứ thế ngồi choàng tay qua ôm con ngủ. Vợ đi vắng. Tháng 12.

Tôi đèo vợ đi là là bằng xe máy. Em nỡ lòng nào để thầy phải chờ. Tôi rất muốn được về thăm nhà thì phỉ lại nổi lên khắp nơi. Phổi tổn thương nặng sẽ không chịu nổi cái rét trên đó.

Gãy xương sườn và được đưa về Hà Nội điều trị nên có dịp gia nhập Xưởng phim Việt Nam. Mặt đẹp như thế nào thì để nguyên như thế ấy. Đi làm về nhà. Phòng phim truyện buổi sơ khai đó có toàn bộ 23 người. Không ai muốn nức tiếng cái kiểu ấy. Sau vài phim nữa thì phải lòng nhau (cười). Vì bên cạnh nó còn nhiều thứ khác có giá trị hơn nhiều.

Vẫn nhận phim đều đặn. Ấy thế mà ông vẫn đều đặn tuần mấy lần chạy xe máy xuống Thủ Đức. Ông tốt nghiệp thủ khoa trường Âm nhạc Việt Nam. Đừng ai bắt thầy phải chờ”

NSƯT Lân Bích: Tiền là cái gì đó ghê gớm

Người ngồi trong xe chật cứng.

Bắt tuốt tuột phải ngồi chờ. Sau mấy niên học tập. Bố tôi mất rồi. Đó là phim Người con gái bản Nà Lầu. Năm 1960.

Ngày cả khi bà ấy ở nhà tôi vẫn gọi điện nói: “Em cứ ngơi nghỉ cho khỏe. Tôi cáng đáng đoàn văn công của chiến trường Điện Biên Phủ. Sao dạo đấy ngu thế. Người ta phát hiện đuổi về tôi cố định không về mà xin đi làm giao thông. Ai bị thương sẽ có người dìu.

1956 tôi trở thành diễn viên điện ảnh. Vẫn để mặt mộc. Ghé chỗ này ăn. Chỉ có hai vợ chồng thì đơn giản. Kỹ đến từng chi tiết. Cha mẹ nghèo nhưng các con thích học hành gì cha mẹ sẽ chiều hết với điều kiện đã làm gì phải làm bằng được.

Nhưng rồi cũng chịu ở lại với tôi. Bít tất phải tập tành cẩn thận để diễn độc nhất vô nhị một lần. Hai xương sườn ở ngực toác ra và được đưa cấp tốc về Hà Nội. Tôi cứ đi theo. Vợ chồng tôi cũng vào theo các con.

Lên màu ngay. Những hôm rỗi rãi ông lại chở vợ đi đây đó ăn uống. Người chiến sĩ trẻ. Đừng tưởng mình là người của công chúng. Mẹ tôi không có lẽ nào cho con làm như vậy. Đường về quê mẹ. Diễn ở Tây Nguyên. Đến chiều thì rủ nhau xuống sông tắm. Thưa chú? cách mạng tháng 8 thành công. 7 (TP. Khói trắng. Vợ tôi vẫn còn rùng mình nói “giời ơi. Lân Bích - Minh Đức vẫn khiến nhiều người ái mộ.

Đến đúng giờ. Múa hát. Cho đến khi tôi gặp biến cố và được đưa về Hà Nội. Chưa đầy một năm sau. Q. Vợ của Lân Bích. Làm đến cùng. Bởi tình thế lúc đó. Hầu hết các đạo diễn. Tai nạn đó làm tôi bị dập phổi trái. Lính ở lại tiểu phỉ (diệt phỉ) thì văn công phải tiếp chuyện ở lại phục vụ. Khi các con lần lượt vào Nam làm việc. Tất cả máy móc đoàn phim vừa rút vào hầm thì bên kia nó bắn.

Mà có khi buổi tối còn không được gặp nếu một trong hai người đi quay xa nửa tháng hay cả tháng.

Họ phát hiện ra “ôi. 70 - 80 tuổi rồi mà cô chú vẫn rất nhiệt liệt dự các dự án phim ảnh. Thời chúng tôi nghệ sĩ được ưu ái khôn cùng tận Trong giới nghệ sĩ.

Hôm sau quay thì hôm trước tất thảy diễn viên phải ra bờ sông chơi suốt ngày. Vờ vịt để quên tấm liếp đó và đi về. Những năm đó cả hai vợ chồng tôi phải theo đoàn đi trình diễn từ Bắc chí Nam.

Sống với nhau như bao người. Trong một lần di chuyển cùng đoàn. Điều gì đã đưa đến những cơ duyên đó. Vì thành tích 10 năm làm văn công. Thành ra thảm kịch là khi chẳng thể nức danh được thì phải dùng thứ nọ thứ kia.

Năm 1950. Nên cứ một lần 7h như thế các em đều ý thức thương thầy.