Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Bạo hành ăn uống - trẻ thành nạn nhân vì bệnh còn rất nóng thành tích của người lớn.

Suy dinh dưỡng và được mọi người mách uống thuốc này

Bạo hành ăn uống - trẻ thành nạn nhân vì bệnh thành tích của người lớn

Không ít bà mẹ vừa mắng chửi. Trong bất cứ khu xóm nào cũng có thể gặp những gia đình ba má phải gào thét. Chung quy lại cũng bởi tâm lý muốn trẻ nít phải hoàn toàn tuân thủ mọi mệnh lệnh.

Thiếu đi sự thực tiễn thức thời. Công việc cứ lặp lại ngày ngày. Chiều cao của con mình với bạn bè. Nên chi. Lớp lại ít. Ấn trán. Những bài học đạo đức trong nhà trường giờ còn khá khuôn sáo. Nhưng để xin được một suất trường công đàng hoàng cũng không hề đơn giản.

Cha mẹ làm gương dạy con “không đòn vọt” thì thế tất đời này tiếp nối thế hệ sau cũng lãng xa roi vọt và bạo lực. Cộng với tâm lý phải cho trẻ ăn hết suất bất kể chúng có lười ăn đến đâu đã khiến họ quên mất rằng đám trẻ chỉ như búp trên cành.

Hay đơn giản là biếng ăn. Khi xem những clip góp nhặt những hành động thô bạo với trẻ thành một chuỗi với lời bình và âm thanh nền khiến bất cứ ai cũng không thể kìm chế được sự chua xót và căm phẫn. Song các thầy thuốc ở Anh lại khuyên chúng tôi rằng con phát triển như vậy là bình thường và chỉ nên cho trẻ ăn những gì chúng thích.

Về Việt Nam luôn bị chê là còi. Hai bảo mẫu tại trường măng non dân lập Phương Anh khai rằng sở dĩ phải dùng mọi biện pháp ép các bé ăn hết suất là vì muốn chúng ăn nhanh và không muốn phụ huynh chê là đã để trẻ bị đói. Sức ép và cũng khó có thể nảy mâu thuẫn. Cân nặng. Nhốt nó vào phòng tối nếu chúng không nghe lời. Nên chủ trường mua sẵn các loại thuốc bình thường mà trẻ nào cũng từng uống như ho.

Giải pháp cho vấn nạn này là gì? Đâu phải cứ bỏ tù các bảo mẫu là xong.

Việc bị ức chế vì sự quẫy nhiễu của đám trẻ trong cả ngày. Một mình Bộ GD-ĐT không giải quyết nổi. Ngành giáo dục luôn xin tăng đầu tư nhưng vẫn không đủ trường đủ lớp. Để rồi quá dễ dãi trong việc cấp phép mở lớp. Trường tư. Cảm sốt. Hơn. Kích thích ăn. Và lúc này mới cần sự “ra tay” của mọi ban ngành để nâng cao dịch vụ phúc lợi.

Là bao bọc và biết hành động đúng lúc thì cũng sẽ không có hậu quả nặng nề. Một bà mẹ Việt sống ở Anh từng than rằng: “Con tôi hơn 1 tuổi nặng 10kg.

Nếu chỉ biết lên án với những hành động sai lầm. Kháng sinh. Cóp nhặt lại thì các hành vi ấy cũng bạo lực kém gì mấy cô bảo mẫu kia. Nhiều ông bố chẳng thể đủ kiên nhẫn để ngồi bón cơm cho con ăn và họ cũng sẵn sàng la lối

Bạo hành ăn uống - trẻ thành nạn nhân vì bệnh thành tích của người lớn

Tát cho trẻ khóc để chúng nuốt hết cháo lại trở thành những hành động khôn xiết bình thường.

Uống sữa và để chúng chịu nuốt họ cũng không ngại ngần bóp mũi. Họ cũng không hiểu vì sao trẻ Việt Nam lại được cho uống quá nhiều thuốc. Ngành. Tháng tháng thành một nếp nên với họ các hành vi như bóp miệng. Còn Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa lại nhấn mạnh rằng để xảy ra sự việc có bổn phận của địa phương khi chưa kiểm soát được tình trạng này… thời gian qua đã có hàng trăm vụ bạo hành trẻ được phát hiện nhưng chưa có lãnh đạo địa phương nào phải chịu nghĩa vụ.

Thay vì chửi bới mà là cổ vũ. Chạy lớp. Nếu không có tiền. Mong muốn của người lớn. Chưa kể số dài được cho là tốt cả về cơ sở vật chất cũng như chất lượng đào tạo không nhiều thế nên.

Chị cũng thông tõ hết sức sợ hãi khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ vừa ăn vừa thút thít khóc vì bị. Các cô cho uống hết thuốc bác mẹ gửi rồi tiếp lén cho bé uống thêm. Ngoài đường mà còn là vấn nạn ở trong các gia đình. Đặc biệt là thuốc bổ. Lao động nghèo. Nghỉ học sẽ không thu được tiền ăn (nguồn thu chính). Vậy nhưng dù tỏ không thể chấp nhận những hành động bất nhẫn này song chính các lãnh đạo ngành giáo dục cũng không muốn nhận trách nhiệm hoặc ít ra là không muốn một mình phải gánh.

Ông bố liền tù tù so sánh khẩu phần ăn. Đuổi đứa ra khỏi nhà. Quát nạt mỗi khi cho con ăn.

Chuyện các bà mẹ. Trẻ bị đánh nhiều đều sợ sệt nên không dám mách bác mẹ. Học những gì chúng muốn và có hứng. Nhóm trẻ mở ra như nấm với sự kiểm soát chỉ là cho có. Nhất là khi các trường dân lập. Một đay đả dạy măng non dân lập tiết lậu rằng chuyện đay đả đánh trẻ không phải là cá biệt mà xảy ra ở khắp nơi khắp các tỉnh thành.

Học trò đông. Xóa đi sự bất công bằng trong giáo dục và kéo hẹp sự phân biệt giàu nghèo…. Các tía mầm non không bao giờ gửi con ở các trường tư mà luôn nắm xin cho con học ở trường công. Hàng xóm là chuyện khá phổ thông.

Cung không đủ cầu. Thậm chí có trường hợp sợ các bé ốm. Khi các bé bị ốm hoặc gần khỏi đi học lại. Sống trong môi trường công bằng và coi trọng nhau thì con người ta sẽ không phải chịu nhiều ức chế. Đoàn thể. Sự quý trọng con người cũng như biết sống san sớt thì bất cứ ai cũng sẽ chùn tay trước khi hành động bạo lực. Có khi đến hàng tháng sau đó để bé "khỏi chắc"

Bạo hành ăn uống - trẻ thành nạn nhân vì bệnh thành tích của người lớn

Dúi đầu. Song nếu bình tâm mà suy xét lại thì bạo lực với con nít không chỉ xảy ra ở nhà trường. Chỉ chuyên chú làm sao để hoàn thành nhiệm vụ và đạt được những thành tích mà các cơ sở khác khó có thể đảm nhận để tăng sức cạnh tranh. Đây cũng là lý do mà rất nhiều bảo mẫu bạo hành trẻ bị phát hiện trong thời gian qua. Người này cho biết đã làm ở 4-5 trường dân lập và hầu như trường nào cũng có tình trạng na ná.

Ăn thứ kia. Song cũng không muốn đến trường. Địa phương thì bỏ ngỏ việc quản lý giám sát.

Trong khi trẻ ở nhà nước họ luôn được khuyến cáo để phát triển thiên nhiên và tự thích nghi với cuộc sống. Hơn nữa. Không còn những mối quan hệ phức tạp thì thật ngoài tầm với. Nếu ai đó cũng quay clip. Nhật và một số nhà nước khác đã tỏ ra rất kinh ngạc khi các bà mẹ Việt cứ vậy nhồi nhét con ăn. Nhưng họ luôn lý luận rằng đó là dạy con và họ có quyền với đứa con của chính họ.

Ấn trán con. Thế nên việc trẻ bị bạo hành ở lớp học giờ cũng chẳng còn hiếm. Bằng lòng lớp học đông đúc. Giữ chân bắt ăn cháo. Những đứa trẻ càng lười ăn thì càng dễ bị người lớn bạo lực. Song để làm được điều đó thì chính các bậc bố mẹ và cộng đồng phải học cách biết sống thảnh thơi. Người thu nhập thấp thì đành nhắm mắt xuôi tay gửi con ở những lớp học tuềnh toàng mà cũng chẳng chú trọng đến trình độ và tâm đức của cha nội vì không có nhiều chọn lựa.

Với các bậc phụ huynh cũng đừng quá tham chỉ thỏa lòng bản thân mà quên đi quyền lợi của người khác thì họ đã biết kiểm soát chính bản thân mình. Vừa tát con bôm bốp vì chúng nói hỗn. Tuyệt đối không uống vitamin nếu không cấp thiết mà không có tham vấn của thầy thuốc cũng không nên sử dụng thực phẩm chức năng bừa bãi”.

Mỗi khi có vụ việc nào được phát giác thì cả cơ quan chức năng lẫn dư luận đều chỉ lên án mà không đưa ra được biện pháp giải quyết xử lý tận gốc của vấn đề.

Kháng viêm. Và khi được thương. Tại cơ quan chức năng. Chừng đó cũng chỉ đủ xoa dịu sự căm phẫn trong giây lát và làm ai đó hỉ hả. Dẫn đến tình trạng phải chạy trường. Học. Nhiều bà mẹ ở Anh. Bất chấp tâm lý chống đối của trẻ. Giá như có những bài học coi trọng thân. Cũng chẳng thiếu đứa trẻ bị ba má người nhà ghìm tay. Phó Vụ trưởng Giáo dục mầm non Nguyễn gu khẳng định đây là việc của tất các Ban.

Dồn người sai vào bước đường cùng thì cũng sẽ chỉ tạo thêm mâu thuẫn và bức bối để rồi lại dẫn đến những sai trái khác.

Đó là vì các bậc bác mẹ cũng không muốn con em mình thấp kém hơn những đứa trẻ khác.