Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Từ câu chuyện vaccine nghĩ về nghĩa tốt vụ trước dân

Ảnh minh họa.

Đầu tiên, phải nom rằng, đây không phải là thủ thuật để hạ nhiệt sự giận dữ của dư luận, mà là một bước cấp thiết trong quá trình điều tra duyên do của vụ việc. Khi mà 3 trẻ tử vong được nhận định “sốc phản vệ chưa rõ duyên cớ” thì chưa ai là người được xem là “có tội”, vậy thì hãy để cho Bộ Y tế có thêm thời gian để tìm ra nguyên do, sau đó mới có thân xác định bổn phận của từng cá nhân chủ nghĩa và bộ phận.

Nhưng với bất kỳ căn do nào (trừ căn do cố ý giết người, nhưng khả năng này khó xảy ra), trách nhiệm cũng không thể chỉ riêng thầy thuốc và nữ hộ sinh. “Bàn cờ” vaccine Việt Nam đang trong tình trạng có những rủi ro, thí “con tốt” không thể gỡ được thế bí. Vì thế, sau hai nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tiếp theo sẽ là “xe” nào, “pháo” nào, “mã” nào và “tướng” nào bị đình chỉ để phục vụ điều tra?

Không chỉ sự cố vaccine mang tầm quốc gia vừa xảy ra trong ngành y tế, ở nhiều ngành khác, cũng từng có những vụ việc chấn động dư luận. Nhưng hãy cứ soát xét lại, sẽ thấy rất ít vụ người đứng đầu chịu bổn phận.

Cần phải hợp nhất một điều: Cho dù ở chức vụ nào thì người lãnh đạo cũng làm mướn việc phục vụ nhân dân và được nhân dân trả tiền. Nếu làm việc không tốt, gây ra nhiều sai sót, chưa kể sai phạm, thì phải chịu bổn phận trước quần chúng bằng một hình thức cụ thể, không nói suông. Rất tiếc, số lãnh đạo đứng ra xin từ nhiệm hay bị cách chức khi có những sơ sót, sai phạm trong ngành hoặc địa phương hoặc cơ quan của mình đảm nhiệm quá ít, nên tính chịu nghĩa vụ vẫn chỉ là một câu định tính chung chung.

Nên chi vì vậy khi giữ một chức phận lãnh đạo, không ai lo âu mình sẽ bị mất chức theo kiểu đứt gánh giữa đường do làm việc không tốt. Đa số chỉ tính cách để đi tiếp trong nhiệm kỳ tới hoặc tìm một nhịp cao hơn. Tất nhiên, trong điều kiện môi trường từng lớp chưa đạt đến tiêu chuẩn cao như các nước phát triển, việc đòi hỏi một quan chức từ chức ngay tức khắc vì có một sơ sót nghiêm trọng xảy ra là quá nghiệt ngã và cũng khó có ai dám nhận nhiệm vụ. Nhưng, tùy theo từng trường hợp, phải có chế độ chịu bổn phận cá nhân chủ nghĩa thì mới có thể cải thiện được chất lượng của quản lý điều hành.

Ở các nước tiên tiến, từ các quan chức cao cấp cho đến các vị trí thấp hơn, đều có thể bị mất chức ngay lập tức khi có một sự việc gây cuồng nộ trong dư luận, cho dù việc đó không do họ trực tiếp gây ra, mà là tồn tại trong ngành, địa phương họ quản lý. Vì vậy, họ làm việc khôn cùng, hết lòng, đôn đốc theo dõi và kiểm soát chém đẹp công việc của tuỳ thuộc cũng như trong toàn hệ thống. Vị đối với họ, một sơ sót ở đâu đó trong lĩnh vực họ chịu bổn phận đều là một sự trẫm mình chính trị. Thử thách trên chính trường không chỉ là sự cạnh tranh của các đối thủ chính trị, mà chủ yếu là sự hoàn tất trách nhiệm và công việc trước quần chúng.