Hãy sống thực với chính mình? Liệu có nên cổ vũ cho thiên hướng đó không? Nghe thì rất hay, không có gì hay hơn là sự chân thực với xã hội thì phải bắt đầu bằng sự trung thực với chính bản thân mình trước
Vậy nhưng không có quan chức nào của ngành y tế nói đến từ "day dứt, xin lỗi". Kỹ năng sống để thành công trong sự nghiệp là cân thiết, nhưng kỹ năng để có một đời sống tinh thần thoải mái không gì hơn là bạn luôn hành xử đàng hoàng để buổi tối nhắm mắt xuôi tay ngủ ngon không gợn chút hối, để tuổi già không có gì phải day dứt.
Mới đây một cô y tá người Mỹ viết về những điều cô lắng tai được từ những bệnh nhân của mình đãi đằng, rằng điều đầu tiên làm cho họ tiếc nuối nhất bây giờ chính là đã không sống thực với bản thân. Vậy thì cớ gì bạn không nhanh chân để đàng hoàng, nhân ái sớm hơn, phải bắt đầu ngay từ hiện giờ, khi bước vào đời!". Nhưng cứ thử suy ngẫm xem, dù họ sắp lìa đời, thì việc muốn sống thực với bản thân cũng chỉ nhắm đến việc họ đang nghĩ đến những điều ước ao muốn làm, mà vì không dám sống thực nên đã để vuột mất trong cuộc đời ngắn ngủi.
Nhiều người đánh giá cao những đúc kết đó ngay từ khi mới nghe câu chuyện. Đoạn cuối của bài diễn từ dành cho các trí thức thật tuyệt: "cuộc thế bạn là tiến trình hoàn thiện để cho ngày một tốt, càng tử tế.
Chỉ tiếc rằng khi ấy với địa vị một cựu quan chức nghỉ hưu, những quan điểm ấy có còn tác dụng nữa hay không khi hệ thống vẫn bị chi phối bởi ích của một nhóm thiểu số? Nếu theo nhận định của vị giáo sư nhà văn Mỹ nói trên, thì quá trình sống đàng hoàng của các vị ấy đã diễn ra tương đối chậm, và rõ ràng như thế thì sự đàng hoàng không giúp ích gì cho xã hội nữa.
Hãy nói với một người còn trẻ về nỗi lo bệnh tật của con người đi, lập tức bạn sẽ nhận thấy sự chú ý của người đối diện sẽ giảm đi trong ánh mắt bớt chăm chú, trong nụ cười hoài nghi và chia tay vội sau đó vì chủ đề tẻ ngắt! tuổi xanh đời còn dài, đối với họ, sự nghiệp mới là chuyện quan trọng.
Sờ soạng sự giận dữ đó của dư luận cũng bởi họ đã vỡ lẽ niềm tin và cho rằng môi trường của ngành y đang chứa đựng những ung nhọt lớn nhất của lương tri.
Hình như ai nấy đều để cho bản năng sống còn cuốn đi, để đạt được những điều mà sự sinh tồn cá nhân chủ nghĩa mách bảo. Một kỹ năng sống hạnh phúc như thế, nhưng nền giáo dục của chúng ta không nhìn trực diện, bày biện chính trực, mà chỉ làm cho trẻ mỏ rối trí trước những hiểm nguy cuộc sống bằng các bài học khô cứng trong sách giáo khoa công dân!.
Tầng lớp Mỹ thiên về kỹ trị, nhưng bài diễn văn tiễn sinh viên, các trí thức trẻ vào đời lại là những nhắc nhở về việc phải mau chóng sống tử tế chứ không đợi đến càng già mới càng. Vậy những thảm họa y đức trong ngành y tế, nơi tập trung các trí thức hạng nhất của từng lớp thì hiện tượng này nên lý giải ra sao? Ngay việc xảy ra chuyện ba em bé lọt lòng chết cùng lúc vì tiêm vắc-xin viêm gan, thì Bộ trưởng Y tế cũng đã không xử sự bằng cái "tình người" san sẻ, mà lập tức bản năng điều khiển hành vi là tìm ngay người trực tiếp tiêm chủng để thực hành kỷ luật, cứ tưởng làm như vậy là xoa dịu được dư luận xã hội đang nổi nóng vì cái lỗi hệ thống của ngành y tế.
Tử tế! Vấn đề ông giáo sư Mỹ đau đáu chính là thứ tầng lớp chúng ta đang đối mặt, với thảm họa sống mất phương hướng vì lòng tốt và sự đàng hoàng ngày một khuất lấp.
Đọc E-paper Điều đó có nghĩa là trong đời sống riêng, bao giờ con người cũng nôn nóng muốn gặt hái cái vĩ mô của cuộc đời mà chưa từng thật sự quan hoài đến cái vi mô vốn lại là nền móng của của mọi sự thành công cuộc sống. Có bao nhiêu sinh viên đã cảm động đến phát khóc khi nghe bài diễn từ ấy? Chỉ cần một nửa trong số họ lắng tai và thực hành ý nghĩa lời dạy của ấy vào cái ngày rút cục ở cửa trường đại học, từng lớp cũng bớt phần nhiễu nhương.
Mới đây, một diễn văn của nhà văn song song hiệu trưởng của một trường đại học tại Mỹ, ông Gieorge Saunder đã có bài diễn văn lừng danh với sinh viên tốt nghiệp về lòng đàng hoàng, hãy sống đàng hoàng, một bài diễn văn khích đến mức The New York Time đã đăng lại.
Tuy nhiên, khi bắt đầu sống thực với bản thân, chúng ta cũng sẽ khởi đi một hành trình chọn lọc, và đáp số là ở việc tuyển lựa nào để đến cuối cuộc thế không hề hối tiếc. Xin đừng cho rằng chỉ có những người ít học, những ông bà chủ của bún hóa chất, cá nhựa tẩm đặc sản, phở phóc - môn và vô vàn thứ thực phẩm ô nhiễm chất độc hóa học khác đang đầu độc bữa ăn của chúng ta hằng ngày thì không biết gì đến sự đàng hoàng.
Chúng ta đã thấy khá nhiều quan chức khi nghỉ hưu, đã rất kiêu dũng nói thật giả bộ mà đáng lẽ khi còn đương nhiệm họ phải làm và không làm được. Tiếp theo đến thảm họa nhân văn các xét nghiệm máu bệnh nhân xảy ra, rồi đến vụ người nhà bệnh nhân đâp phá bệnh viện đánh các y bác sĩ vì bệnh nhân tử vong do sốc thuốc.
Trong đó, ông kể nhiều câu chuyện nhấn mạnh rằng, con người càng già đi, thì lòng tốt và sự đàng hoàng càng tăng theo sự trưởng thành, và họ luôn bị những câu chuyện của quá vãng nhắc nhở rằng mình đã không tử tế, sống tốt với một ai đó làm cho day dứt. Ở đời, được cái này phải bằng lòng bỏ cái kia, đó gần như một tiên đề toán học, và để chuẩn bị cho quá trình nhận được điều gì tốt đẹp nhất, thì ta phải chuẩn bị cho nó.
Sống thực với bản thân là gì, có thể trong cái ánh hồi quang cuối cuộc thế, thì họ vẫn chỉ là con người đó, sự hối tiếc vẫn trên nền tảng phông văn hóa của cá nhân chủ nghĩa, với bản năng sinh tồn ích kỷ và những yếu tố tầng lớp khác.