Các chủ doanh nghiệp được nhà cung ứng bỏ gối đầu từng lô nguyên phụ liệu
Ai không giữ uy tín hoặc dây dính trả nợ sẽ khó bề làm ăn trong năm mới vì chẳng ai chịu giao hàng hay bán hàng. Chủ hàng chịu giá bán cho ai rồi thì không đổi thay, dù giá cả biến động mạnh cỡ nào cũng bán hàng theo giá đã thỏa thuận.
Người Hoa nghèo thường làm việc cật lực đáng đồng tiền bát gạo, ứng lương lậu. Chủ doanh nghiệp người Hoa thường có nhiều con. Một đôi người Hoa có uy tín được người khác tin tưởng giao cất giữ những khối tài sản kếch xù.
Chủ tiệm tạp hóa người Hoa trong khu xóm vui vẻ bán thiếu gạo, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, thuốc lá, đường, đậu, xà bông, bột giặt, kem đánh răng… Cuối tháng, chủ tiệm mang sổ nợ tới từng nhà đòi tiền. Các đại gia vô tư đóng góp tài chính cho bang hội giúp đỡ người nghèo.
Đây là quy ước bất thành văn, người nào cố ý phá vỡ quy ước này thì chỉ còn có nước bỏ đi xứ khác sinh sống. Những người Hoa nghèo đi làm thuê cho chủ doanh nghiệp cũng biết trọng chữ tín. Họ không gian tham, ăn trộm tiền, hàng hóa, tài sản của chủ. Phùng Hưng Hãng - chuyên kinh doanh cao đơn hoàn tán từ năm 1975 đến nay ở quận 5, TP HCM - được chuộng vì rất uy tín trong mua bán.
Nên chi, người Hoa ít bắt chước kiếm sống bằng những nghề “ruột” của người khác. Kẻ bội tín bị người trong giới đồng lòng tẩy chay. Lẽ sống cao đẹp Người Hoa mắc nợ ai thì nặng trĩu nỗi lo nên rất chuyên cần làm ăn thua kiếm tiền để trả nợ. Hàng hóa giao tiếp trị giá bạc tỉ mà chỉ đảm bảo bằng những cuốn sổ bỏ hàng, bán hàng cầm tay nhưng hầu như không ai bị giật nợ.
Uy tín là lẽ sống cao đẹp của người Hoa. Họ rất sợ mất uy tín. Những người kinh doanh ẩm thực truyền thống Trung Hoa càng giữ uy tín. Kỳ tới: Giấu nghề gia truyền.
Thời kỳ đầu đổi mới, chất lượng hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam không đồng đều. Lấy chữ tín làm đầu Người Hoa tâm niệm có uy tín thì có quơ, mất uy tín thì mất thảy. Người này ký tên bảo chứng lên từng lô hàng xuất khẩu thì các nhà nhập cảng mới chịu nhận hàng. Điều hành bằng uy tín Một dạo, một chủ ngân hàng lớn ở Chợ Lớn hay cấp tín dụng cho những người có uy tín, kể cả theo cách trông mặt mà bắt tưởng tượng, để họ có vốn làm ăn.
Họ thường yên phận với nghề nghiệp riêng của mình. Người con nè phá gia chi tử, bị liệt vào hạng thất dụng thì không được giao việc liên quan đến tiền bạc mặc dù vẫn được thương yêu.
Ai bùng nhùng, mất uy tín rồi thì nài nỉ mua chịu dù một chai nước mắm chủ tiệm cũng không bán. Người được tài trợ làm ăn thoát nghèo không những hoàn đủ vốn cho bang hội mà còn đóng góp tài chính trợ giúp người khác vươn lên trong cuộc sống.
Bất kể người con trai thuộc thứ bậc nào nếu tỏ ra uy tín cũng đều được người cha tin tưởng giao tay hòm chìa khóa. Anh Kỷ Liên Tín, chủ một sạp kinh dinh gia vị ở chợ Bình Tây, bị phá sản đành sang Mỹ sinh sống, được đồng hương tin yêu trợ giúp tài chính.
Về giá cả, người Hoa cũng luôn giữ uy tín. Ai nấy đều giữ uy tín trả hết nợ. Trước sau như một, chất lượng sản phẩm không thay đổi.
Họ khởi nghiệp với những món ăn ngon, thỏa mãn khẩu vị đại chúng. Tiểu thương phải thanh toán sạch nợ để năm mới làm ăn trơn tru. Giá cả nguyên liệu tăng cao thì tăng giá bán sản phẩm ứng. Nhận tính sổ lô hàng cũ rồi bỏ tiếp lô hàng mới.
Nhiều khoản cho vay lớn không cần thế chấp tài sản mà cứ tín chấp ghi chi chít trong một quyển vở do thư ký riêng của chủ ngân hàng cất giữ.
Giao dịch tín dụng trị giá mấy chục tỉ đồng mà không cần ký kết hợp đồng. Tới khi người gửi thu hồi của cải vẫn không thiếu một cắc. Nhà buôn được tiểu thương bán lại hàng gối đầu từng lô hàng. Các chủ doanh nghiệp người Hoa thường mang hàng ra chợ sỉ Bình Tây, Kim Biên, Soái Kình Lâm, An Đông bỏ gối đầu từng lô hàng cho tiểu thương. Bang trưởng là người có uy tín cao được người trong bang tuân lệnh răm rắp.
Họ hứa hẹn điều gì rồi thì “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”. Các nhà du nhập ở Hồng Kông, Đài Loan, Singapore tin tưởng một người Hoa ở quận 6 trong việc giám định hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu.
Gần cuối năm âm lịch, các chủ doanh nghiệp người Hoa giữ thông lệ thu hết nợ cũ nảy trong năm. Tới khi quán ăn đông khách cỡ nào, chủ quán cũng không thay đổi chất lượng các món ăn nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu trên thị thường. Hiếm khi giật nợ Tập quán buôn bán gối đầu như những mắt xích liền lạc với nhau. Từ bên Mỹ, anh Tín tích cóp rồi gửi tiền về Việt Nam tính sổ sòng phẳng cho các chủ nợ.
Chủ quán không hề giảm chất lượng để không phật lòng người tiêu dùng. Người Hoa còn thành lập các hội tương tế họ tộc. Ai tỏ ra bội tín thì nói gì cũng không ai nghe. Ngày trước, bang hội người Hoa theo nhóm ngôn ngữ Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam, Hẹ rất hùng mạnh ở Chợ Lớn. Các doanh nghiệp FDI ban sơ xâm nhập thị trường Việt Nam cũng “làm chảnh” nhưng rồi cũng phải theo luật chơi gối đầu mới tiêu thụ được hàng hóa.
Nhà buôn cũng trả hết nợ của năm cũ. Ảnh: TẤN THẠNH thông báo về những vụ bội tín lan rất nhanh trong ngành nghề kinh doanh. Nhân công người Hoa còn sát sao, không học lóm nghề của chủ rồi nhảy ra mở cơ sở làm ăn riêng.