Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

CIA giải mã liên tục sự thực về địa danh AREA 51

  

 Đánh lạc hướng dư luận để dễ nghiên cứu 

Ngày 15-8, theo Đạo luật Tự do thông báo 2005 và yêu cầu của Đại học Washington, CIA chính thức công bố hồ sơ dài gần 400 trang mang tên “CIA và Chương trình trinh sát viên: Dự án U2 và Oxcart”.

Trong hồ sơ, CIA thừa nhận AREA 51, địa danh gần hồ Groom Lake, cách Las Vegas khoảng 125km về phía Tây Bắc, thuộc sa mạc Nevaada là có thật chứ không phải địa danh “ma” như đồn thổi. Đây là nơi được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thí điểm phi cơ thám thính U2 và các loại phi cơ khác ra như Lockheed A-12, Oxcart D-21 Tagboard và phi cơ siêu âm F-117. Tuy nhiên, tài liệu lại không tiết lộ mục đích sử dụng địa danh nói trên từ sau năm 1974 trở đi.

 Khu vực AREA 51. 

 Sự thật về AREA 51 

Theo Cơ quan Lưu trữ An ninh nhà nước Mỹ (NSA), nơi trực tiếp công bố tài liệu, ngày 21-2-1955, Rechard M.Bisell - nhân vật cao cấp của CIA - ký tờ séc trị giá 1,25 triệu USD gửi đến tận nhà cho người thụ hưởng là Kelly Johnson, kỹ sư trưởng đang làm việc tại Burbank, nhà máy chi nhánh của Lockheed tại Califfornia. Bằng phi vụ giao tế này, CIA thay mặt Nhà Trắng làm ăn với hãng Lockheed qua hợp đồng trị giá 22,5 triệu USD để “đóng” 20 phi cơ trinh sát U2. Thông lệ phải có tiền mặt ứng trước để bắt tay vào công việc thì CIA và Lockheed lại giao tế bằng “tiền ảo” dạng như trái khoán để tránh nhòm ngó của dư luận.

Tài liệu liên quan đến AREA 51 do hai nhà sử học của NSA là Georgory Pedlow và Donald Welzenbach chấp bút, nói về dự án chính là U2 và Oxcart được khởi xướng từ năm 1954-1974. Nó được tiết lậu một phần vào năm 1992, công bố trên truyền hình năm 1998 và đến nay lại tiết lậu thêm những phần tiếp theo. Nội dung vừa tiết lậu rất phong  Truyền hình kĩ thuật số mặt đất Hà Nội  phú như danh sách các phi công, mã số, địa điểm, kinh phí, sự hợp tác với các chính phủ nước ngoài, đặc biệt là với Châu Á. Ngoại giả, còn có các chuyến bay của U2 trên bầu trời Liên Xô, kèm theo ngày giờ, tên phi công, phụ tải, tuyến đường với bản đồ chi tiết.

Trong hồ sơ còn có 3 trang nói về sự hợp tác của chính phủ Anh trong dự án mà theo Tổng thống Dwight Eisenhower thì nhằm gạt gẫm Liên Xô và "chia sẻ” rủi ro. Tiếp đến là những thông báo liên can về quá trình hoạt động của phi cơ U2 từ năm 1962 - 1967 sau khi diễn ra cuộc chiến tranh Trung -Ấn năm 1962. Trong tài liệu này còn có cả một đoạn dài bị xóa nói về việc Mỹ bảo hộ các hoạt động của những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc bằng phi cơ U2. Trong đó ghi số lượng tàu bay hoạt động, số chuyến bay do người Trung Quốc lái hoạt động tầm thấp trong khuôn khổ dự án STPOLLY.

Đặc biệt, tài liệu còn đề cập đến chi tiết hoạt động của chiến dịch FISH HAWK, nói về việc sử dụng máy bay U-2 hồi tháng 5-1964 để chụp ảnh các cơ sở thử hạt nhân của Pháp tại yên bình Dương. Một lượng nhỏ thông tin đề cập việc CIA dùng phi cơ U2 giúp các phiến quân người Indonesia và Tây Tạng chống lại Trung Quốc năm 1958. Cũng trong hồ sơ này, người ta còn biết đến nhiều vụ tai nạn trong phạm vi dự án Oxcart. Tỉ dụ như vụ tai nạn máy bay U2 của phi công Francis Gary Power và vụ tai nạn HBJARGON ở căn cứ không quân U2 ở Pakistan. Chính Power cũng là nạn nhân của hành vi do thám, với điểm xuất hành từ trường bay Peshawa, Pakistan sau đó bay sang một phi trường bất kỳ nào đó ở trên cương vực Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng đây chỉ là bài ngụy trang và ngay cả các chương trình của tàu bay cũng được lập trình trước với đích đến là Liên Xô. So với những lần đi trước, lần này Power phải thâm nhập sâu hơn vào vùng biển Baren để chụp ảnh. Đáng tiếc, tàu bay U2 đã bị hoả tiễn Liên Xô bắn trúng, đâm thẳng xuống biển làm cho Power bị chết chìm.

  Kim Hùng  

 (Theo NSA/Listverse)