Đập vào mắt tôi là một chiếc miếu nhỏ an tọa giữa sân, có bày tượng Phật Quan Âm, mùi nhang lan tỏa khiến không gian trở thành trầm ngâm
Vì tháng 9 là tháng Lộc Bản Mệnh, có lộc đến nhưng tai hại đến tính mạng. 20 giờ, buổi lễ "giải hạn" cho đứa trẻ bắt đầu được tiến hành. Người nữ giới này được mọi người kính cẩn cúi chào. Lát sau, một người phụ nữ gần 50 tuổi với phong thái thung dung bước vào nhà. Từ đó đứa trẻ mới hết hẳn hạn, nó sẽ không bao giờ gặp tai nạn sông nước hay xe pháo nữa.
Cô bạn tôi nói: "Không biết "Bụt" có quyền năng thật không. Trong thời kì đó, người nhà cắt cử nhau nấu ăn, rót rượu, tiếp đồ lễ cho "bà Bụt".
Nhà “Bụt” Liệu gần con sông Bằng trong xanh. Chúng tôi khôn xiết phấn khởi được chiêm ngưỡng nhan sắc của một vị "Bụt" xem như thế nào. Họ có vai trò làm cầu nối giữa thế giới âm và dương.
Nhờ vậy mà nó đỗ đại học đấy!". "Bà Bụt" đang làm lễ. ), Giải hạn (nối số cho người già, gọi hồn, cầu tự…), xem phong thủy… Đặc biệt "Bụt" còn có nhiệm vụ quan yếu là đưa vong linh người chết về nơi yên nghỉ rốt cuộc.
Lúc ấy bà sẽ gỡ thuyền xuống, đem đi đốt. - Mẹ của đứa trẻ sắp được "giải hạn" dặn đi dặn lại với chúng tôi rằng: "Các cô cậu có xem thì xem, chứ nhất định không được quay phim, chụp ảnh gì đâu.
Nghe cô bạn bảo nhỏ gia đình phải chi cho buổi lễ vài triệu đồng bao gồm cả tiền công "làm Bụt" lẫn tiền sắm đồ lễ. Anh Tỏa sau một cơn bạo bệnh thiên nhiên không thiết học hành nữa mà chỉ mê say những chữ Nho dán trên bàn độc. Ngoài ra, bà Dự cũng hay gặp ác mộng, mê sảng, hoảng loạn. Cũng phải giải thích thêm cái tên "Mẻ Bjoc" (Mẹ Hoa) cho độc giả. Gia đình ngoại của bà Dự vốn có gốc làm “Bụt”.
Năm 30 tuổi, bà Dự tự nhiên gầy rộc đi, ốm đau miên man nhưng đi khám thì không chỉ ra bệnh cụ thể nào cả. Nghe mọi người chuyện trò, tôi được biết "bà Bụt" Dự ở tận huyện Thông Nông (Cao Bằng) được gia chủ thân chinh đón ra đô thị.
Đó là những "Bụt" rởm, chỉ đọc qua đôi ba cuốn sách Tày cổ, đi theo vài buổi lễ mà bắt chước theo. Cứ làm lễ được 2-3 tiếng thì lại dừng nghỉ ăn uống rồi lại làm tiếp. Tuổi của các ông, bà “Bụt" thường không nhất thiết, có người 70 tuổi mới hành nghề, có người mới 20 tuổi đã nổi tiếng.
Ai có thể "làm Bụt" ? Nghe "Bụt" Dự kể lại không phải ai muốn trở nên "Bụt" cũng được mà phải có cái duyên. Mọi người trong nhà đều líu tíu chuẩn bị đồ cúng cho buổi lễ suốt từ chiều.
Còn dạng khác là do di truyền, trong dòng tộc có người làm "Bụt" mà truyền lại cho con cháu bí kíp nghề, muốn tránh cũng không tránh được "căn Bụt" đeo đuổi. Người làm tốt cái này, người làm tốt cái khác. Chiếc thuyền bằng bẹ chuối thì nhằm nâng đỡ, dẫn lối cho trẻ tránh khỏi những tai nạn sông nước, "ma sông" sẽ không dẫn dụ, làm mờ mắt đứa trẻ đó được.
Theo một cụ già nhất trong gia đình kể lại thì nghi lễ này tồn tại từ rất xa xưa. Nhưng em gái mình trước kỳ thi đại học có đến cầu may và được "Bụt" cho một tấm bùa để mang theo người. Đến ngày thi nó tin tưởng là được các vị thần hộ trì mà không hề bị áp lực tâm lý nào, bình tĩnh làm bài. Buổi lễ này nhằm mục đích cúng vía cho trẻ nhỏ, cầu "Mẻ Bjoc". Thế là tôi sắp được chứng kiến một nghi lễ đậm chất dân tộc có cái tên đầy huyền bí.
Sở dĩ, theo quan niệm của người Tày thì mỗi đứa bé sinh ra đều có một người mẹ đỡ đầu trông nom cho phần hồn, còn mẹ đẻ chỉ nuôi dưỡng phần thể xác mà thôi. Theo sau bà, cậu thanh niên kệ nệ xách một bọc đồ lớn.
Bà không muốn trở thành "Bụt" vì e ngại mọi người sẽ sợ hãi, e ngại với mình. Sau khi ghi danh tiếng và địa chỉ cô bạn tôi vào sổ, "Bụt" Liệu bắt đầu "lên hương". Một thứ cũng rất quan yếu đó là một chiếc thuyền được làm bằng bẹ chuối to gần bằng bắp chân con trẻ, được trang hoàng bằng giấy xanh đỏ, ngoại giả người thân còn phải cắt giấy màu thành những hình nhân dài độ 20cm tượng trưng cho những người bảo vệ giấc ngủ cho em bé, tránh ma quỷ quậy phá.
Cô cười, nhóng nhánh đôi mắt, ánh nhìn hướng lên dãy núi cao chon von trước mặt. Nhà "Bụt" Liệu nằm trên một con dốc cao, chúng tôi phải để xe máy ở dưới và đi bộ lên. Tôi đi xem "làm Bụt"! Một cô bạn là người dân tộc Tày của tôi một hôm đã nổi hứng rủ rê: "Này, về Cao Bằng xem "làm Bụt" đi!".
Nghề "Bụt" là một nghề làm phước cho dương gian, được mọi người kính nể, lại có thu nhập cao nên có xuất hiện một số người giả danh, mạo nhận mình là “Bụt”.
Mẹ Hoa là tên gọi của người mẹ đỡ đầu vô hình ấy. Theo người già kể lại thì làm "Bụt" không chỉ thực hành cúng lễ mà còn làm được nhiều việc khác như: bói (bói bệnh, bói yêu, bói làm ăn. Suốt 5 năm ròng rã anh Tỏa đã rong ruổi khắp các nẻo đường trong tỉnh, thậm chí còn được mời sang nước ngoài để làm lễ.
Ở trước bàn độc, "bà Bụt" treo bộ đồ lễ màu đỏ rực, một chiếc đàn tính dựng ở góc tường. Đối với “Bụt”, bận rộn nhất có nhẽ là dịp đầu và cuối năm, đó là khoảng thời kì hội tụ nhiều lễ hội và đợt giải hạn". Buổi lễ kéo dài từ 20 giờ đến 9 giờ sáng hôm sau. Sau 30 phút, "Bụt" Liệu ngừng xóc nhạc, ngoái lại dặn cô bạn tôi: "Nếu muốn buôn may bán đắt thì kiêng mở cửa hàng vào tháng 9.
Sau này tôi được biết đó là dụng cụ để tạo ra âm thanh dẫn đường cho các vị "dốt, âm binh" theo tiếng nhạc mà tới. Thời kì nghỉ mọi người có thể túm tụm nói chuyện rôm rả hoặc hỏi chuyện "bà Bụt". Mọi đám ma đều không thể thiếu được các ông, bà “Bụt” là bởi thế. Nhưng đến đời mẹ bà thì ngắt quãng, không theo nữa
Bà có vóc người tròn trịa và nước da hồng hào của đàn bà vùng cao. Sau khi chứng kiến buổi lễ, chúng tôi mù mờ hiểu ra rằng, "Bụt" là tên gọi của hàng ngũ "thầy cúng" chuyên nghiệp chẳng thể thiếu trong đời sống linh tính của người Tày.
Theo "Bụt" Tỏa thì: "Những người theo nghề phải có công đức, không phân biệt giàu nghèo, đòi hỏi tiền bạc, hễ ai cần mời đến là đi ngay. "Bụt" Dự không quên dặn dò gia chủ 3 năm sau phải đấu làm "Lễ cởi lừa" (Lễ cởi bè). "Bụt" tự phát là trường hợp những người sang cơn bạo bệnh, hay gặp cú sốc tâm lý mà từ đó nảy sinh khả năng đặc biệt, có thể đọc được "sách Trời", đoán ngày mai, vận mệnh (?!).
Càng ngày bệnh bà càng nặng, bà lại mắc thêm chứng mộng du, hay bỏ nhà đi lang thang trong đêm, người thân phải khóa chặt các cửa lại. Gian nhà với chiếc bàn thờ to đồ sộ bày tượng, hoa quả, khói hương. Hơn 8 tiếng đồng hồ lắc lư qua những con đèo loanh quanh, hiểm trở, chúng tôi đã đặt chân lên đất Cao Bằng vào lúc sớm tinh sương.
Rừng núi u linh chứa đựng hàng trăm ngàn điều huyền bí như mời gọi, thách thức con người đến khám phá. Còn có một tên gọi khác là "Dòn lầu quá thán" (Chui qua cổng vòm bằng cây sặt).
Lời mời vừa kỳ quặc vừa hấp dẫn đã đủ sức khơi dậy trí tò mò và lôi kéo tôi vượt gần 300 cây số từ Hà Nội đến vùng rừng núi Cao Bằng, với mong muốn được nhìn thấy "Bụt" ngoài đời thực. "Bụt" Dự khá nức tiếng, từng làm hàng trăm lễ nghi giúp nhiều gia đình người Tày ở khắp tỉnh. "Bà Bụt" luôn ngồi trước bàn độc ngun ngút khói hương và cầu khấn bằng tiếng Tày suốt cả đêm, đôi lúc bà nỉ non rất nhẹ nhàng, đôi lúc giọng bà lên cao, réo rắt như hát.
Sau khi treo chiếc thuyền bẹ chuối lên xà nhà và gài những hình nhân giấy vào giường ngủ của đứa trẻ, buổi lễ "Mặc áo vàng" kết thúc. Đối với người dân tộc Tày thì coi "Bụt" gần như là một vị thánh sống giàu quyền năng, nhưng gần gụi với người thường.
Tôi quan sát thấy đồ lễ gồm: một con vịt còn sống, một con gà luộc, một miếng thịt lợn luộc, hoa quả. Không thì "Mẻ Bjoc" (mẹ đỡ đầu) của cháu nó sẽ giận mà bỏ đi. Nhưng cả hai thứ đó tuyệt đối phải do họ hàng bên ngoại sắm sửa. Người ta gọi trường hợp của anh Tỏa là bị "thao théc" (trời nứt ra, thế lực siêu tự nhiên truyền xuống). Bà kể, bà là một dân cày thường ngày, đã có chồng và 2 con.
Sau khi rà đồ cúng xem đã đầy đủ theo lời dặn của mình chưa, "bà Bụt" tên Dự bắt đầu lấy trong túi ra một bộ đồ lễ gồm: một chiếc mũ màu đỏ, gần giống mũ miện, được bọc vải; một chiếc áo choàng cũng màu đỏ được trang hoàng tua rua vui mắt; một chiếc quạt để múa; một chùm nhạc xóc. "Bụt" Dự nổi tiếng cúng cho trẻ nhỏ mát tay, còn nếu muốn hỏi chuyện làm ăn thì phải đến tìm "Bụt" Liệu nhờ bà "lên hương" thì mới chuẩn!".
Trước tiên, cô dẫn tôi về nhà, nghe nói tối nay gia đình cô mời một "bà Bụt" về để làm lễ "giải hạn" (một dạng lễ cầu may mắn) cho đứa cháu gần đầy tuổi của cô.
Nói chung cũng gần như lễ "lên đồng" của người Kinh, trang phục của "Bụt" thiên về các màu sắc sặc sỡ nhằm tạo ra sự hưng phấn, giúp các ông, "bà Bụt" dễ nhập và xuất hồn. Đã là khách quen, cô bạn tôi nhanh nhẩu chào hỏi "Bụt" Liệu, song song thoăn thoắt bày đồ lễ vào khay. Khi đi xem bói thì được biết bà phải tiếp tục kế nghiệp của tổ sư.
Bà ngồi xếp bằng tròn, tay xóc nhạc thể hiện cho âm thanh vó ngựa đón các âm binh dập dồn, hi hữu bà lại giơ tay chỉnh lại chiếc gương to để soi đường cho các vị "thánh thần" nhập xuống, miệng lầm rầm khấn. Vậy là bệnh bà ngày càng nặng, ngơ ngẩn lúc tỉnh lúc mê, nhưng hễ nghe thấy tiếng nhạc xóc bà lại tỉnh.
Đặc biệt hai thứ không thể thiếu là một chiếc áo màu vàng cho đứa trẻ và một bông hoa thật đẹp. Chúng tôi cung kính gật đầu, "Dạ" lia lịa rồi chào bà ra về.
"Làm Bụt" vừa là một nghi lễ linh tính, vừa là một liều thuốc yên ủi, xoa dịu những nỗi đau trong cuộc sống của người Tày. Người thiên lí thì tránh người sinh năm 1980 là được!".
"Bụt" Liệu có dáng người nhỏ thó, khuôn mặt đượm buồn dẫn chúng tôi vào nhà. Thấy vẻ mặt tò mò chưa thỏa mãn của tôi, cô bạn tiếp tục rủ tôi hôm sau đến nhà một "bà Bụt" khác để bói chuyện làm ăn. "Bụt" Dự rơi vào trường hợp thứ hai. Họ chỉ diễn trò múa hát để moi tiền! Theo "Bụt" Dự thì "Bụt" là một loại người đặc biệt trong cộng đồng Tày, do thực chất (căn Bụt) hoặc do tiên nhân di truyền mà ép phải trở thành Bụt (?!).
"Bụt" Dự kể khi tiến hành lễ can hệ đến "Mẻ Bjoc" thì "Bụt" phải biết cách đàn hát thật hay, khấn thật dịu dàng để mẹ đỡ đầu vui lòng, thì hồn vía đứa trẻ mới khỏe mạnh, minh mẫn. Tôi hỏi sao không hỏi "Bụt" Dự luôn cho tiện, thì cô lắc đầu: "Ở đây, mỗi "Bụt" lại giỏi ở một lĩnh vực khác nhau. Anh quyết định khăn gói sang nhà thầy Mo Thường, nức tiếng ở huyện Trùng Khánh để xin làm học trò, mặc dầu gia đình phản đối rất dữ.
Sáng hôm sau, chúng tôi tìm đến "Bụt" Liệu. Sau khi chuẩn bị lễ vật khúc, một thanh niên khỏe mạnh được phân công rước "bà Bụt" đến.
Đồ lễ cũng đơn giản chỉ gồm tí chút bánh kẹo, cô bạn ý nhị đặt tờ 200 nghìn đồng xuống đáy khay.
Chị Đàm D. Con đường dẫn vào nhà im ắng lạ lùng, tách biệt hẳn với đường nhựa xe pháo ồn ào.
Con trai chị sẽ bị cái ốm đau, cái đen đủi tìm đến đấy!". Vậy là chúng tôi ngậm ngùi bỏ mọi thiết bị ghi hình ở ngoài, tôi thầm nhủ sẽ quan sát thật kỹ để kể lại cho quý độc giả.
Có hai loại "Bụt" là: "Bụt tự phát" và "Bụt di truyền". Người mẹ phải bước qua một cái máng than và chui qua vòm cây sặt để rũ bỏ mọi mã tà, vía dữ bám theo cợt, quấy rối con cái mình. Khoan chưa bàn đến tính thực hư của những câu chuyện đồn thổi chúng tôi được nghe. Buổi lễ bữa nay còn được gọi là lễ "Mặc áo vàng" cho trẻ nít, nhằm mục đích cầu cúng để người mẹ ấy ban may mắn, phước lộc cho đứa trẻ.
Chung cuộc, bà quyết định bỏ nghề nông trở thành “Bụt”. Giữa bàn độc đặt một tấm gương to, quạt, bộ xóc và sổ sách. Bàn độc tại nhà một "bà Bụt". Giống như trường hợp anh La Ích Tỏa (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) 25 tuổi, được mệnh danh là "Bụt" trẻ nhất Tây Bắc.