Để con cháu không thể cản trở mình nữa, cụ Điệp quyết định ra xã đăng ký thành thân với “người thương”. Có một điều rất đặc biệt là tất tật những tình cảm cụ Điệp dành cho bà Thủy cho đến những khó khăn trở ngại họ gặp phải trong quá trình tìm hạnh phúc, đều được cụ ghi lại đầy đủ trong một cuốn nhật kí. Biết cụ Điệp có tình cảm đặc biệt với bà Thủy nên lũ con trẻ trong xóm liền trêu đùa, lừa hai người với nhau. Tuy nhiên các con cụ Điệp vẫn không chịu, họ liền kéo xuống ép bố về nhà.
Hai vợ chồng ông sinh được hai người con, lớn lên họ đều lập gia đình và ra ở riêng. Nhật kí ái tình của ông lão tuổi 80 Sau khi bà Thủy về quê, cụ Điệp nhận thấy đây là thời cơ để thanh minh tình cảm của mình với bà. Bà khăn gói về quê để vừa thăm mẹ, vừa suy nghĩ chuyện “làm giúp việc” cho cụ Điệp. Sau nhiều năm sống ở xứ người, năm 2010 bà về thăm lại quê hương và xây lại nhà cho mẹ mình sau trận lũ quét lịch sử.
Vẻ đôn hậu, đoan trang của người nữ giới đó đã khiến cụ bị hút hồn. Nghe cụ nói vậy, các con ông càng tức giận, họ liền lao vào đánh bà Thủy để trút giận.
Thời trẻ bà yêu một người đàn ông cùng làng. Kể từ đó, ông Điệp sống lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ. Tuy kế hoạch “lừa” người trong mộng về quê thất bại nhưng cụ ông si tình vẫn không bỏ cuộc. Hàng ngày cụ luôn sang thăm hỏi mẹ con bà Thủy. Vào ngày 2/6/2012, qua hơn hai năm trời sóng gió, ông Điệp và bà Thủy tổ chức một đám cưới nhỏ đầm ấm trước sự chứng kiến, chúc phúc của láng giềng hàng xóm.
Cuộc sống của hai người cứ êm ả trôi qua như vậy cho đến năm 2008, bà mắc phải căn bệnh nan y rồi khuất.
Qua tìm hiểu, cụ Điệp biết cuộc đời bà Thủy đã phải chịu nhiều xấu số. Đến nay dù rằng con cháu ông Điệp vẫn chưa ưng ý chuyện bố mình tái hôn nhưng tôi vẫn mong mỏi muốn một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra và bằng lòng mình”. Kể từ đó ông sớm hôm “thầm thương trộm nhớ” người phụ nữ này.
Từ khi có bàn tay người đàn bà săn sóc đỡ đần, cuộc sống của cụ Điệp êm ấm hơn rất nhiều. Dần dần hai người trở thành bạn bè thân thiết, san sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống với nhau. Hàng ngày, người dân trong xóm thấy hai ông bà cùng nhau làm vườn, nấu bếp và coi ngó cho nhau những lúc đau ốm.
Cuộc sống của hai mẹ con cũng rất khó khăn, bà Thủy phải làm nghề giúp việc để có tiền nuôi con lớn khôn. Tình tuổi xế chiều Chuyện tình cảm của ông cụ Điệp hoàn toàn không giống như các câu chuyện “đại gia” ngoài 60, 70 tuổi vẫn cưới được vợ trẻ.
Do đó cụ đã nghĩ ra kế hoạch để “lừa” bà về quê. Tuy con cháu ông Điệp phản đối dữ dội nhưng họ hàng của bà Thủy thì họ lại đồng tình chuyện tình cảm của bà với ông lão 85 tuổi.
Nghe ông Điệp nói, lúc đầu bà Thủy tưởng ông nói đùa nên chỉ cười cho qua chuyện. Hai người đã ước hẹn thề nguyền sẽ ở bên nhau suốt đời, nhưng chuyện tình của họ lại bị gia đình hai bên phản đối quyết liệt. Cụ Điệp thẳng nhắn nhe, gọi điện thăm hỏi bà Thủy. Cụ liền sang nhà mẹ của bà Thủy xin số điện thoại của bà. Phương Thảo. “Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén”, nhưng cụ Điệp vẫn khéo léo# để cho bà Thủy nhịp để “nghĩ lại”.
Họ bảo rằng: “Bố thuê người giúp việc thì được chứ còn kết hôn với bà ấy thì không được”. Quá đau khổ và sợ con trai bị hàng xóm hàng xóm dị nghị nên bà đành ôm con nhỏ vào miền Nam sinh sống.
Đối với họ, dường như tình yêu không phân biệt tuổi tác hay giàu nghèo mà quan yếu nhất là sự tình thực hai người dành cho nhau.
Đối với cụ Điệp thì cuốn nhật kí chính là chứng cứ về tình yêu đẹp của vợ chồng cụ. Để bảo vệ “người yêu”, ông Điệp đã đứng lên tuyên bố với con cháu rằng: “Bố sẽ cưới cô Thủy làm vợ”. Những tưởng ông lão nghèo sẽ sống như vậy cho đến khi nhắm mắt, nhưng thật không ngờ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với một người nữ giới cùng làng khiến thế cục cụ bước sang một ngã rẽ mới.
Sinh ra ở một làng quê nghèo đất Hà Tĩnh, lớn lên cũng như bao thanh niên trong làng khác, ông Điệp lên đường đi lính. Dù có sự chênh lệch tuổi tác rất lớn và bị con cháu phản đối dữ dội nhưng họ vẫn quyết tâm đến với nhau. Vậy là tôi quyết tâm sẽ tự mình lóng hạnh phúc”. Tuy nhiên, lúc này bà Thủy đã quay lại Sài Gòn, cụ Điệp chẳng thể tiếp cận được.
Ông bà sống với nhau trong căn nhà nhỏ. Ngay từ cái nhìn trước hết tôi đã biết rằng bà ấy chính là người mình muốn được gắn bó cho đến khi nhắm mắt nhắm mũi. Con cái cũng bộc trực đến thăm hỏi, nhưng ông vẫn luôn cảm thấy đơn chiếc trống trải vì thiếu đi người bầu bạn hàng ngày. Cụ Điệp nhớ lại: “Kể từ sau lần gặp bà ấy trong đám giỗ, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Hôm đó công an xã đã phải đến để xử lý mọi chuyện trong gia đình ông Điệp mới tạm lắng xuống. Tuy nhiên, khó khăn lại đến khi các con của ông Điệp bắt đầu “khó chịu” khi thấy quan hệ giữa bố và cô giúp việc quá thân thiết.
Sau khi hòa bình trở về, ông về quê làm lụng, lập gia đình với một người con gái trong làng. Bà Thủy tâm tình: “Lúc đó tôi rất bất thần khi nghe ông ấy nói vậy.
Được sự ủng hộ đó, ông Điệp mừng rỡ chuyển hẳn đến ở nhà bà Thủy. Tuy nhiên, tôi đã từ khước lời đề nghị của ông ấy, vì không muốn đi đến một nơi xa lạ, song song cũng không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn”. Khi ông Điệp và bà Thủy trở về sau chuyến đi thăm một người bạn của ông ở Quảng Trị, các con, các cháu của ông liền kéo đến nhà đòi đuổi bà đi. Câu chuyện tình của cụ Mai Trọng Điệp (85 tuổi, trú xóm 6, xã phúc ấm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và người vợ ít hơn mình 35 tuổi khiến cho rất nhiều người phải khâm phục và hâm mộ.
Rồi bà Thủy mang bầu và sinh một con trai nhưng vẫn không được sự đồng ý của hai bên họ hàng. Bà Thủy san sẻ: “Tôi thấy dù cuộc sống có thanh bạch, nhưng được ở bên ông ấy, san sớt ngọt bùi cay đắng trong cuộc đời với nhau là đã hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng sau đó, thấy cụ Điệp thường xuyên gọi điện thuyết phục, bà Thủy cũng xiêu vẹo vọ. Giữa năm 2010, trong một lần đi đám giỗ nhà hàng xóm, cụ Điệp gặp bà Cao Thị Thủy (50 tuổi). Một lần, cụ Điệp lấy hết quả cảm gọi điện yêu cầu với bà Thủy: “Nếu o không muốn về giúp việc cho ông bạn của tôi thì về giúp việc cho tôi có được không?”.
Sau đó cụ điện cho bà Thủy và “bịa” ra câu chuyện rằng có một ông bạn ở Quảng Trị muốn thuê bà làm người giúp việc. Cụ kể: “Tôi bảo với bà ấy: “Em làm người giúp việc cho anh nhé, khi nào xây nhà cho mẹ xong nếu em không có tình cảm với anh té ra đi cũng được”.
Vốn cũng có cảm tình với cụ Điệp lại thấy sự thực bụng của cụ, nên bà Thủy đã gật đầu đồng ý.