Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Không thể yêu (56) - VnExpress chia sẻ ngay Giải Trí.

Sử Đông ôm lấy Tiểu Lâm không muốn buông ra. Chỉ có mình cô đi trực. Sử Đông chẳng thể gặp cô được vì công việc bận liên tiếp. “Cô vượt đèn đỏ. Trương Lộ quát. Một lúc sau. Chuyện của Tiểu Tiểu phải giải quyết ngay mới được. Muốn trừ điểm. Xe cảnh sát đỗ ở bên cạnh. Chắc là vì cô tự thị. “Đương nhiên là được rồi. Bữa nay không có khách hẹn trước.

“Đi thôi”. “Em vẫn trực à? Trưa anh đến đón em đi ăn nhé?”. “Muốn trừ điểm. Những câu nói ngọt ngào từng làm cô hạnh phúc tràn đầy của Sử Đông giờ đây nghe thật khôn xiết giả tạo.

Hai người chìm đắm trong cảm giác họ hằng khao khát. “Mời cô uống trà”.

Toàn thân cô mất đi sức lực. Thực ra trong lòng cô có lúc nào là không nhớ Sử Đông đâu. Anh đây”. “Con biết rồi”. Hôm nay đi trực phải hỏi giáo sư Dương khi nào có thời kì. Mấy hiện tại nó lại trở về tình trạng như lúc trước. Tiểu Lâm mời người khách ngồi xuống ghế. Còn tiếp. Về những cô gái trẻ đẹp mà anh thay như thay áo? Mình đang ghen? Hay còn canh cánh những chuyện trước đây của anh mà mình chưa thể thứ lỗi.

Hai người hôn nhau không cần biết đến xung quanh. Cô ngẩng đầu lên. Tiểu Lâm nhìn chồng tài liệu trên bàn. Cô nhẹ nhõm mở cửa vào trong xe. Hơi lần chần. Sử Đông ừ một tiếng rồi lái xe đi. Nhìn người đàn bà đang rụt rè đứng ở cửa. Cô thấy hơi hổ hang vì đã nghi ngờ vô cớ Sử Đông. Chúng mình mấy ngày nay không gặp nhau rồi. Cô nép vào ngực Sử Đông. Hạnh phúc trong cô dâng trào.

Tô son. Sắp 8 giờ 30 rồi. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú). Hai tay vân vê tai con gấu. Đến khi nhìn thấy xe cảnh sát truy đuổi đằng sau mới miễn cưỡng đỗ lại. Sau buổi trưa hôm đó. “Được rồi”. Giữa vợ chồng cần nhất là tin nhau và hiểu nhau. Tiểu Lâm lấy sổ trực ban bắt đầu viết nội dung tham mưu bữa nay.

Cô chưa từng nghĩ là mình lại có hành động dạn dĩ đến thế. Nghe rõ từng nhịp tim của anh. Bà Triệu thò đầu ra từ trong bếp: “Mẹ đang nấu.

Rót một cốc nước trà. Do Hồng Tú Tú dịch. Cô đau đớn. Tiểu Lâm ra khỏi cửa đã thấy xe Sử Đông. Sự cuồng nộ khiến cô mất hết lý trí. Sử Đông si nhìn cô gái bên cạnh mình. Mau dậy ăn sáng” - Bà Triệu gõ cửa phòng Tiểu Lâm - “hôm nay không phải con phải đi trực sao?”. Đồng chí cảnh sát vẫn không để ý. Mấy hôm liền toàn làm thêm đến đêm mới được về. Giơ tay ra hiệu chào rồi quay đi.

“Mời cô ngồi”. Đây là trung tâm tham mưu Tâm lý Cỏ Ba Lá”. Tiểu Lâm thấy hơi xấu hổ. Chị hãy tin tưởng. Mình sao lại có thể nghi ngờ anh ấy chứ? Lẽ nào là vì những câu nói của Tiểu Manh về những chuyện tình của Sử Đông trước đây. Nghiêm túc nói: “giấy tờ sẽ bị giữ lại. Giọng Tiểu Lâm kiên định. “Trưa nay à? Em còn phải xử lý tài tiệu tham mưu”.

Đúng là hơi muộn rồi. “Tôi phải làm thế nào đây? Tôi thật sự rất yêu anh ấy.

“Vâng. (Tiểu thuyết chẳng thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm. Hành động bản năng của một cô gái nơi Tiểu Lâm khiến anh cảm thấy một nỗi xúc động khó tả. Trong ba ngày cô phải đến Sở cảnh sát nhận xử lý”.

Chả còn tâm tưởng đâu mà xử lý đống tài liệu này nữa. “Cô là bác sỹ Triệu phải không ạ?’. Xem ra đã đến lúc chấn chỉnh lại rồi.

Tiểu Lâm đáp lại một tiếng rồi vào nhà vệ sinh. Anh đều khước từ tất thảy các cuộc nhậu nhẹt. Không chỉ gây hiểm nguy cho bản thân. Bận đến nỗi đã mấy ngày không gặp được Tiểu Lâm. Tan hoang cõi lòng. Khiến mỗi lần nghe điện thoại cô phải vô cùng kềm chế không nói ra cảm giác của mình. Hôm nay là thứ bảy. Cô mở sổ trực ban ra xem trước.

Người con gái đã ở trong tim anh. “Ăn gì cũng được. Cô tự pha cho mình một tách trà nhài. “Tiểu Lâm. Trương Lộ phóng xe đến tốc độ 90km/h. Mặt Tiểu Lâm nóng bừng lên. Mắt nhìn tứ phía. Tiểu Tiểu không đáp. Từ hôm có chuyện với Trương Lộ.

Sử Đông nhìn điệu bộ cẩn thận đến tức cười của Tiểu Lâm mà thấy cảm động. Tâm cảnh của Tiểu Lâm đã tốt hơn rồi. Tiểu Lâm nhấc điện thoại lên: “Xin chào. Điện thoại trong văn phòng đổ chuông. Ngoài việc liên quan đến dự án đang cộng tác với công ty Trương Lộ ra. “Em đỡ ốm chưa?”. Không muốn để Sử Đông biết mình quan hoài đến anh như thế nào. Trương Lộ tức đến nỗi đập mạnh lên vô lăng.

Trương Lộ giận dữ quay đầu xe vì không thể tiếp tục nhìn thêm nữa.

Cô uống một ngụm trà. Anh mau lái xe đi”. Một giọng nói khi làm đứt quãng dòng nghĩ suy của Tiểu Lâm. Ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc. Xin xuất trình bằng lái và đăng ký xe”. Tiểu Lâm ngồi xuống trước mặt Tiểu Tiểu hỏi: “Tiểu Tiểu. Giữa người yêu nhau cũng cần như thế. # Ở tôi”.

“Xin lỗi. Ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cô ngượng ngập cúi đầu xuống. “Cô có thể tham mưu cho tôi không?”. “Em đỡ nhiều rồi”. Tiễn người khách ra khỏi cửa. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa.

Tiểu Lâm thở phào. Muốn phạt tiền gì thì nhanh lên”. Tiểu Tiểu ăn sáng chưa?”. Trong sổ là biên chép tình hình công việc mấy hôm nay. Chương 28: Tình yêu là con dao hai lưỡi. Theo nếp cô vào “Phòng tham vấn” trên trang web của trọng tâm tham vấn Tâm lý Cỏ Ba Lá. Giống như quả bóng da bị xì hơi. “Công việc là một chuyện. “Anh dựa vào cái gì mà giữ giấy tờ của tôi? Tôi nói rồi còn gì.

Cô hiểu với tâm trạng như thế này. Tiểu Lâm vừa nghĩ vừa chải mái tóc dài đen bóng của cô. Gục xuống tay lái khổ cực khóc thảm thiết. Rồi viết vé phạt đưa cho cô. Tiểu Lâm cuống quýt giục. Sử Đông đỗ xe trước cửa toà nhà trọng tâm tham mưu.

Giang Vũ Hạm. Đưa giấy má cho đồng chí cảnh sát. Nhìn bộ dạng tiều tuỵ của Sử Đông. “Tiểu Lâm. Cô giục Sử Đông. Người đàn bà có vẻ hơi nghi ngờ nhìn cô gái trẻ. Cô xả hết tức tối trong lòng. Tôi là Triệu Tiểu Lâm”.

Ô tô phát ra tiếng còi chói tai. Tiểu Lâm tàn ác đứng dậy: “Mẹ ơi.

Tiểu Lâm ngồi dậy cầm đồng hồ báo thức ở mặt tủ lên xem. Người nữ giới bưng mặt khóc. Cô lấy túi điểm trang ra để đánh một ít phấn mắt màu hồng.

Rồi chỉ vào bức ảnh của Tiểu Lâm ở trên tường. ***. Đây là loại trà mà cô thích uống nhất.

Lúc Tiểu Lâm đến trọng điểm tham vấn thì đã hơn 9 giờ. Sắp xong rồi”. Khiến cô bỗng quên mất nỗi giận dữ ban nãy. Những tin nhắn trong đó đã tích lại mấy cái.

“Được rồi mà. Cô thu dọn gọn đồ đoàn trên bàn. Một đồng chí cảnh sát cao gầy đi đến nghiêm túc chào: “Đồng chí. Phạt tiền gì thì tuỳ anh”. Là Sử Đông gọi. “Xin mời vào”. ***. Anh rất nhớ em”. Tuy ngày nào cũng gọi không sao nhiêu lần điện thoại nhưng những lời an ủi dỗ ngon dỗ ngọt qua điện thoại chỉ làm Tiểu Lâm càng ấm ức. Không biết người ngồi trong chiếc ô tô đang đỗ ở góc phố là Trương Lộ.

Mấy hôm nay không đến trọng tâm. Sử Đông đang trầm tư mặc tưởng giờ mới tỉnh ra: “Tiểu Lâm. Cốt tử là vì anh không được gặp em”. Người khách có vẻ câu nệ đón lấy cốc trà. Chẳng thể thiếu anh ấy được”.

Đi quá tốc độ cho phép. Tiểu Lâm. Em ra rồi à”. Tiểu Lâm buông khỏi vòng tay Sử Đông. Tiểu Lâm chợt nhớ ra mấy hiện tại mình vì bị ốm và vì chuyện tình cảm nên đã quên mất chuyện chữa bệnh cho Tiểu Tiểu. “Cảm ơn”. Tiểu Lâm đặt điện thoại xuống. Tốt rồi. Trong phòng khách. Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành.

Trương Lộ miễn cưỡng hạ cửa kính xe xuống: “Chẳng qua cũng chỉ vượt đèn đỏ có gì to tát đâu”. Cô gái trong gương đã trở nên tươi tắn. Bắt đầu công việc.

Mấy hôm nay việc ở công ty ngập đầu. Tiền phạt xin nộp ở Kho Bạc”. Chúng tôi ở đây không thu tiền phạt. ***. Mà còn gây nguy hiển cho những người cùng tham dự giao thông”. Mắt sáng lấp lánh. Đây là nơi cô làm việc.

“Tiểu Lâm. Cô vội dậy dọn dẹp giường. Tất những ngờ nhớ nhung của Tiểu Lâm đều được giải toả với vòng tay rét mướt này. Chỉ có điều anh không đi uống rượu với bạn bè nữa. “Xin hỏi có ai không?”. Có thể làm tâm cảnh rối bời của cô dần bình tĩnh trở lại. Cô vội đứng lên tiếp người phụ nữ.

Bật máy tính lên. Nó có mùi hương thanh nhẹ của hoa nhài. Đồng chí cảnh sát không để ý đến sự hậm hực của Trương Lộ. Hoảng hốt: “Anh sao thế này? Công việc mệt lắm sao?”. Bữa nay ăn gì?”. Tiểu Tiểu ngồi yên trên ghế sofa ôm con gấu đồ chơi.

Cháu ăn sáng chưa?”. Ánh mắt ấm áp say đắm của Sử Đông là thứ mà cô chưa từng có được. Giọng Sử Đông nghe thật khó từ chối. Vượt liên tiếp hai đèn đỏ.