Cơ chế thị trường động dao
Tuồng có nhiều trò diễn. Phía nhà hát cũng đang tính hạnh một mô hình mới để tránh cho khán giả xem tiêu cực. Điều gì quan trọng nhất? - Theo khảo sát sơ bộ của những người thực hành dự án nói trên thì các đoàn tuồng ở ta nói chung không năng động.Khán giả không ai tới. Tôi đã chứng kiến khán giả ồ lên sung sướng. Khán giả muốn xem không biết xem ở đâu… - Xin cảm ơn ông. Chủ nhật là tuồng. Họ sướng lắm. Tối thứ bảy là dân ca. Nhưng rất vui là khán giả luôn ngồi đến phút chung cuộc. Thưa ông? - Còn nhiều khó khăn chứ! Về khách quan.
Hiệu quả trước nhất là khán giả gần gụi hơn với nghệ thuật truyền thống. Thường vào giáp tết. Thưa ông? - Nó bắt đầu từ ý tưởng của một vị lãnh đạo tỉnh. Bôi bác. Sao mình không làm. Rạp hát không nhận thì bảo đào tạo sao không nhận. Có câu nói: “Nếu anh tần tiện tiền đầu tư cho văn hóa sẽ có nguy cơ phải tăng tiền để xây nhà tù”. Kinh tế biển gắn liền với lễ hội.
Khi cây nhị kéo bản “Cachiusa” Ý tưởng đưa nghệ thuật truyền thống ra đường phố nảy mầm từ đâu. Dân ca là dân ca. Hí trường sẽ là điểm diễn nghệ thuật truyền thống mà du khách đến đây không thể bỏ qua. Hiện đang có một dự án đợi thông qua. Mà nhận thì phải có quyền tuyển chọn chứ! rạp hát cũng đang cải tạo. Tuồng lớn lên từ lễ hội và trở về với lễ hội. Trước đây. Hay xem dở chừng rồi đi cũng được.
Tỉnh la rồi mà mọi việc vẫn dở dang. Khán giả vắng dần. Đưa anh em diễn viên trẻ vào tạo sức thanh xuân cho vở… Thứ hai.
Gọt giũa những pho tuồng cổ. Trước tỉnh cho mỗi đêm diễn 3. Vũ điệu phong phú hơn. Phục trang. Nhiều khi người xem chỉ cách nghệ sĩ một mét. Chỉ cần đầu tư kinh phí. Rồi vào rạp xem hóa trang.
Tôi nghĩ tại sao không hòa tấu các bài hát nước ngoài bằng nhạc cụ dân tộc. Khi nghệ sĩ đàn tranh bất thần chơi bài “Triệu đóa hồng” nổi danh của xứ Bạch Dương? - Tôi rất thích nghe bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm”. Tạo sự mới lạ cho chương trình? - Chúng tôi phân ra tuần 2 buổi. Còn “ông” tuồng thì ông ấy khỏe vì 2 lý do: Khánh Hòa là vùng đất ven biển. Văn hóa vùng miền mà.
5 triệu ngày giờ cho 6 triệu. Với hai luồng tư tưởng quyết liệt: một là khen đổi mới. Ngoài ra. Tuồng là tuồng. Khi ra hát bài chòi cứng nhắc.
Học sinh buồn thì học chơi nghệ thuật. Đột phá. Và chúng tôi cứ bạo dạn thử diễn. Nhưng tôi không đồng ý. Ít ra 1 tuần 3 buổi đỏ đèn. Mỗi loại lại có 2 chương trình khác nhau. Có thể tham dự các trò chơi từ ngoài cổng.
Một anh bạn tôi bảo ở Mỹ mà được nghe bài dân ca “Trống cơm” thấy sướng lắm. Mà đầu vào ở đó là của các khoa khác dồn lại. Chúng tôi mày mò làm thì gặp nhiều phản ứng.
Nhưng khi thấy khán giả say sưa đón nhận thì họ đã diễn nghiêm túc và nô nức hơn… Nhưng làm sao để tránh đơn điệu. Khách dự được.
Đây là thị thành du lịch. Hiện họ đang cho khảo sát. Anh em định lấy trên mạng. Dự án này do một doanh nghiệp du lịch ở Bình Thuận đứng ra nhận bao tiêu nghệ thuật truyền thống ở đây. Đào tạo có nhiều vấn đề bất cập. Không lẽ mọi việc đều thuận lợi cả. Phát xuất từ quan niệm đã tồn tại trong nếp nghĩ từ bao lâu nay: nghệ thuật truyền thống phải diễn trong rạp vì sân khấu là thánh đường.
Nếu mọi việc lưu loát. Để nghệ thuật truyền thống có thể sống được trong cơ chế thị trường. Sau này. Mời nhạc sĩ phối lại.
Nhưng thánh đường đang lạnh như tiền. Du khách có thể nghe những làn điệu dân ca và trực tiếp tham gia một số trò chơi dân gian ngay trên đường phố quả là thú. Số còn lại coi làm vậy là nhếch nhác. Những đêm diễn tuồng lại còn bắt mắt hơn nhờ phục trang lộng lẫy hơn. Lúc đầu tập. Mà nhà hát thì không có chức năng đào tạo. Hóa trang đẹp hơn.
2 năm nay rồi có mỗi hàng ghế mà chưa xong. Báo chí đăng rồi.
Tổng cộng là 4 chương trình. Thấy hè phố bên họ sôi động với các tụ điểm diễn từng tốp.
Và y như rằng hiệu quả liền. Nguồn cung là từ trường CĐ nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa.
Cũng vì thấy đoàn diễn hiệu quả mà tỉnh ngày một quan tâm hơn. Cảm giác không có sự ngăn cách. Muốn tốt phải từ đầu vào. Không pha tạp. Du khách Nga nghe cái nhị vừa kéo bài “Người ơi người ở” rồi bất ngờ chuyển qua “Cachiusa”. 2 năm chưa xong… hàng ghế Và đất Khánh Hòa vẫn tạo nhiều thời cơ cho nghệ thuật truyền thống? - Đất Nam Trung Bộ này là đất bài chòi.
Với một số trích đoạn mẫu kinh điển. Khách thích xem cái gì lạ. Trước khi xem biểu diễn. Bao cấp nặng nề quá. Theo ông. Ban đầu thì nghệ sĩ cũng lo âu. Khi ông kể với tôi là ông đi các nước. Số buổi diễn hằng năm của rạp hát chỉ là 20-30 tối.
Việc truyền bá rất kém. Giữa một đô thị du lịch. Chủ quan thì thiếu lực lượng cận kề. Khán giả có thể xem hết. Nhất là mấy cô cậu Nga. Từng tốp.