| Thân phận ở rể nhục lắm, người ta gọi là “chó chui gầm chạn”. Ảnh minh họa |
Cha mẹ vợ tôi đều là cán bộ công chức nghỉ hưu, phải nói thật tình là hai cụ khá khó tính khó nết. Mẹ vợ tôi thì việc gì cũng phải tự động tay vào mới yên tâm; có khi bộ bàn ghế tôi kê trên phòng hai vợ chồng, hết ngày đi làm về đã thấy xê đi dịch lại một tí; vợ tôi đi chợ về 5 bữa thì cũng đến 4 bữa bà chạy ra mua thêm này thêm nọ... Điều tôi khó chịu nhất là mỗi khi tôi muốn đưa con về bên nội, mẹ vợ tôi bao giờ cũng xoắn xuýt xem quần xem áo, dặn này dặn nọ, bản tính là không muốn tôi mang lũ trẻ đi nhiều. Rồi mỗi lần bọn trẻ chẳng may bị ho, sổ mũi thì bà mặt nặng mày nhẹ vì nghĩ rằng do tôi hút thuốc nên bọn trẻ viêm hô hấp. Có lần bà bảo thẳng tôi: “Nam hút thuốc hại lắm con ạ, hại cả bọn trẻ”... Lần ấy, tôi và vợ tôi đã cãi nhau to cả tháng trời.
Bố vợ tôi thì không vặt vãnh kiểu ấy nhưng có những ý kiến rất kỳ cục. Ví dụ ông chỉ trông cháu khi chúng tôi vắng nhà, nếu có mặt chúng tôi, ông coi việc chăm con là trách nhiệm của bố mẹ nên không quan tâm cháu nữa; khi nhà có khách, nếu vợ tôi không biết ý bế con ra khỏi phòng khách, để cháu xem hoạt hình ầm ầm hoặc ngầy ngà đòi ông bế thì thế nào sau đó chúng tôi cũng bị ăn mắng.
Nhưng, đấy chỉ là những điều lặt vặt khôn xiết mà thôi...
Cái trước tiên tôi cảm thấy mất mát là sự tự do, tự quyết của một người đàn ông làm chủ gia đình. Từ khi về nhà vợ, tôi không la cà sau giờ làm, chẳng thể thao gì nữa cả. Chẳng ai cấm nhưng tôi không thể thoải mái đi đánh cầu tới 8h tối, về đến nhà vẫn thấy mâm cơm còn chưa ăn vì đợi tôi. Tôi cũng chưa một lần mời bạn bè, đồng nghiệp cơ quan về nhà ăn uống - điều mà bạn bè tôi vẫn thường làm.
Ở nhà vợ, mối quan hệ giữa tôi với gia đình phía nhà mình bị giới hạn hơn. Anh em, cháu chắt của tôi không bao giờ dám ở lại qua đêm, kể cả bác mẹ tôi cũng thế. Chuyện trở nên cao trào khi vợ tôi sinh cháu thứ hai, tôi nài bà nội ở lại mấy đêm thì bà bảo: “Mẹ không thoải mái”.
| Sau 5 năm ở rể, tôi đã bắt đầu ân hận về sự lựa chọn của mình |
Cũng sau lần ấy, khi tôi về thăm nhà, mẹ tôi khóc: “Con đi ở rể, mẹ cứ cảm giác như mẹ kém quá, không lo nổi cái nhà cho con nên phải bán con đi. Thời xưa những người phải ở rể là thân phận kém cỏi hơn vợ, hoặc vợ là con gái vua, quan thì mới được đòi rể; hoặc dân thường thì cũng con nhà phong túc qua... Vì vậy nên thân phận ở rể nhục lắm, người ta gọi là “chó chui gầm chạn”, không được ăn, không được nói, gọi phải dạ, hỏi phải thưa. Hiện tại cũng chẳng khác, với mẹ, đàn ông mà bằng lòng ở rể thì kém lắm. Nếu con rể chằm chặp nhìn vào cái khối tài sản của nhà vợ vì nhà vợ toàn gái thì càng nhục, ấy là vụ lợi. Con cái mà vụ lợi với cha mẹ thì đáng khinh..." Tôi nghe mẹ nói mà nóng bừng cả mặt. Tôi không phải thằng đàn ông hèn, kém, đáng khinh như mẹ nói. Tôi chỉ đơn giản là vì thương vợ, cũng nghĩ thương cha mẹ vợ lủi thủi một mình nếu chúng tôi chuyển đi.
Nhưng lời mẹ cũng làm tôi cũng nhớ đến những lần chối từ đồng nghiệp khi được rủ đi nhậu hay làm tăng 2, 3 trong cuộc liên hoan nào đó, họ đều nháy nhau cười: “À quên, nó ở nhà vợ mà, đi về thì bị lăng trì mất”.
Tôi ngẫm những lời mẹ nói, những câu mỉa mai của anh em bạn bè, những cái nhìn của bà con lối xóm, đột cảm giác như ai cũng thương hại tôi... Và tôi bàn với vợ kế hoạch ra ở riêng khi cậu ấm thứ hai 18 tháng, đủ tuổi đi trẻ.
| Vợ tôi dựa vía nhà mình, thách thức: "Anh muốn đi đâu thì đi, em với con không đi đâu hết, bao giờ có nhà riêng thì em đi...". Thật nhục không để đâu cho hết! Ảnh minh họa. |
Không ngờ, vợ tôi khóc bù lu bù loa bảo tôi là đồ thất ước, 5 năm qua bố mẹ cô ấy đã hỗ trợ hai vợ chồng ra sao, viện trợ chăm sóc bọn trẻ thế nào, hiện con cái đã hết phải nhờ cậy thì đầy tớ đi... Cô ấy kết luận tôi là đồ vong ân, sống sướng không biết đường còn giở chứng... Giờ tôi mới thấy hết bản tính cậy ở nhà mình của cô ấy. Tôi đã tát vợ và cãi nhau um nhà - điều mà 5 năm qua tôi không một lần dám làm, sợ bố mẹ vợ phật ý. Thế rồi ông bà cũng rầm rập chạy lên. Bà xuýt xoa thương con gái, ông thở dài não nuột,... Tôi trở thành tội đồ. Mẹ vợ tôi còn bảo: "Nhà con đông anh em, ra ngoài biết ở đâu? Cứ ở đây, ít nữa mua nhà riêng thì bố mẹ bù cho..."
Nói đến chuyện kinh tế, tôi mới đích thực thấy thấm nhục. Đúng là từ ngày lấy vợ, tôi chẳng giữ riêng cho mình đồng nào. Lương hàng tháng ngoài khoản tiêu vặt ăn trưa, tôi nộp hết cho vợ. Vợ tôi mua gì, làm gì, đóng góp với ông bà hàng tháng bao lăm, tôi cũng không biết. Hóa ra, mẹ vợ tôi biết tỏng tôi đang trắng tay, bên nhà tôi thì 5 anh em trai, giờ đang có 2 anh ở cùng bác mẹ, tôi mà về nữa thì cũng không có chỗ chui ra chui vào. Tôi đơm là thằng ăn bám nhà vợ thật!
Phải chăng ở rể thời nào cũng vậy, cũng là thân phận thằng đàn ông kém hơn đàn bà? Chắc vì thế nên đàn ông đàng hoàng không ai muốn rơi vào cảnh ấy cũng đúng. Tôi từng nghĩ từng lớp hiện giờ đâu còn định kiến, lạc hậu nữa nhưng không phải, có những điều đã đóng đinh trong nếp sống, nếp nghĩ mọi người. Dù tôi không định dựa dẫm, ỷ lại hay tính liệu gì, dù tôi về nhà vợ với nghĩ suy xót thương cao thượng đến đâu thì rút cuộc, tôi vẫn cứ là “chó chui gầm chạn”, tự trao quyền làm chủ gia đình cho người khác.
Vợ tôi ngày xưa ngoan hiền là thế, giờ cậy có chiến tuyến vững vàng đằng sau đang lên giọng thách thức tôi: "Anh muốn đi đâu thì đi, em với con không đi đâu hết, bao giờ có nhà riêng thì em đi...". Thật nhục không để đâu cho hết, có lẽ nào tôi lại bỏ vợ để làm lại từ đầu!
Trịnh Hoài Nam (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội)
:
|